TG2 (4)

416 56 8
                                    

Ngay trong nhà Tống Nạo Tuân, một gã nông phu quê mùa lên tiếng hỏi làm thế nào mới hôn cậu được. Dù là tiểu quả phu phong lưu lả lơi cũng khó mà không cảm thấy xấu hổ, huống chi Tuyết Úc chỉ là đang sắm vai. Ngón tay cậu run lên, chỉ biết câm lặng trừng mắt nhìn Trình Trì.

Trình Trì không chỉ có dáng người thô kệch, khả năng nhìn mặt đoán ý của hắn cũng chẳng có. Hắn chỉ bức thiết muốn mang toàn bộ tâm tư ý nghĩ của mình ra giãy bày.

"Tôi cũng muốn."

Tuyết Úc cảm thấy bản thân như đang bị một chú chó hoang ven đường quấn lấy. Cậu suýt không giữ được biểu tình nữa. Ánh mắt không kiên nhẫn nhấc lên, nhìn gã đàn ông.

"Người quen của anh chưa thổi gió bên tai nói cho anh biết tôi là loại người nào sao?"

"Có nói." - Trình Trì đáp.

"Bọn họ nói gì?"

"Họ nói em là người tham tiền, còn khinh thường người nghèo. Nói chung là em là người xấu."

Tuyết Úc không phủ nhận. Nghe đến những lời lẽ kia cũng chẳng thể hiện sự tức giận, cậu xoay xoay quả mọng trên ngón tay thon dài. Khi sự chú ý của Trình Trì bị những ngón tay xinh đẹp ẩm nước đó thu hút, hắn lại nghe thấy tiểu quả phu nói.

"Vậy anh có tiền sao?"

Trình Trì ngẩn người. Dẫu vụng về đến đâu, hắn cũng hiểu được ý của Tuyết Úc. 

"Tôi là người như trong lời họ nói. Vậy anh còn chưa rõ sao?"

Trình Trì nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Tuyết Úc. Hắn cảm thấy bản thân dường như đang trở nên cực kỳ bất thường. Dù là ai đi chăng nữa, khi nghe thấy những lời chanh chua gay gắt như vậy đều sẽ cách tiểu quả phu thật xa. Thế nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy mâu thuẫn, mà còn thấy Tuyết Úc thật xinh đẹp đáng yêu.

Hắn mang kế hoạch trong đầu lật đi lật lại thêm một lần. Trình Trì thận trọng nuốt nước bọt, gương mặt rám nắng khoẻ mạnh thoạt có chút khẩn trương mà tái đi, thanh âm của hắn cũng trở nên lúng túng.

"Vậy, bởi vì Tống Nạo Tuân có tiền, nên em mới thân cận cậu ta?"

Chất giọng gã nông dân thiên về trầm thấp, ngữ âm cũng không quá pha tạp ngữ điệu địa phương, thực dễ nghe. Tuyết Úc nghe từng chữ rõ ràng, và Tống Nạo Tuân toan bước vào ngoài cửa cũng vậy. Chàng trai đình trệ ở ngưỡng cửa. Thân ảnh thon dài cứng đờ đứng trớc cửa, mấy ngón tay đặt trên nắm cửa cũng ngừng lại.

Sinh ra trong gia đình gia giáo giàu có, Tống Nạo Tuân được dạy dỗ lễ nghi cẩn thận. Từ nhỏ, Tống phụ đã bảo hắn không nên nghe lén người khác nói chuyện. Thế nhưng hôm nay, thói quen nhiều năm dưỡng thành có chút không thể thực hiện được. Anh chôn chân đứng trước của, Tống Nạo Tuân muốn biết liệu Tuyết Úc sẽ trả lời ra sao.

Luôn bám lấy anh, nói chuyện mềm nhũn. Rốt cuộc là vì cái gì?

Trong phòng bếp chỉ có tiếng vải vóc sột soạt cử động, trái tim Tống Nạo Tuân khẩn trương đập nhanh. Anh đối với đáp án kia có chút hồi hộp khó tả. Vài phút sau, anh nghe thấy thanh âm của tiểu quả phu cất lên, âm giọng như thể ngạc nhiên kỳ quái mà hỏi lại.

Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ