Chương 7: Ra tay thực sự đủ tàn nhẫn

1.9K 140 3
                                    

Có lẽ là quá mức kinh ngạc, Lý Nhị quên mất phải che giấu cảm xúc của mình. Triệu Miên mặc dù dưới cơn thịnh nộ, vẫn còn sót lại chút lý trí, có thể bắt được vẻ mặt khác thường của y.

Lý Nhị làm như cũng không hẳn kinh ngạc vì ngoại hình của hắn, mà trong mắt y còn mang theo một loại hoang mang khó diễn tả, hoang mang kiểu chưa xác định lắm, giống như là ..... đang cố nhớ lại một chuyện gì đó.

Chẳng lẽ, Lý Nhị thật sự đã gặp hắn ở đâu đó rồi?

Lý Nhị ngây người, sức lực trên tay cũng vô thức giảm bớt. Triệu Miên không kịp suy nghĩ nhiều, nắm lấy cơ hội, khuỷu tay trái tung ra một kích, thúc mạnh vào bên hông Lý Nhị.

Cảm giác đau đớn ập đến, lông mi Lý Nhị run rẩy, lúc này mới phục hồi tinh thần từ trong cơn hoảng hốt, đáng tiếc đã quá muộn.

Triệu Miên nhân cơ hội thoát khỏi y, sau đó mạnh mẽ giơ tay phải lên ——

Bốp.

Triệu Miên thưởng cho Lý Nhị một cái tát vang dội.

Cái tát này Triệu Miên dùng mười phần khí lực, đánh cho Lý Nhị có chút mờ mịt, mặt lệch hẳn sang một bên, gò má nóng rát.

Triệu Miên nhìn chằm chằm Lý Nhị như gặp đại địch. Tên bán cá da đen từ một kiểu kinh ngạc này rơi vào một kiểu kinh ngạc khác, không nhúc nhích, giống như hồn lìa khỏi xác.

Lý Nhị tốt nhất là tim đập nhanh đến chết luôn đi, Triệu Miên ác độc mà nghĩ.

Trong một khoảnh khắc, cả hai đều không nói gì.

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng rực rỡ không còn nữa, hàng lau sậy đứng sừng sững trong ánh hoàng hôn có vài phần cảm giác vi vu, cách đó không xa tiếng đánh nhau của những người khác làm như cũng trở nên mơ hồ.

Một lúc lâu sau, Lý Nhị mới từ từ quay đầu lại.

"Tát vào mặt, ngươi nghiêm túc đấy hả?" Khuôn mặt đen thùi của y, tức quá hoá cười, "Đánh đâu không được ngươi lại đánh vào mặt, ngươi làm vậy kêu ta làm sao trả đũa."

Triệu Miên xem như đã nhìn ra, Lý Nhị thoạt nhìn như không câu nệ tiểu tiết, thực ra là một kẻ ghi thù. Y vẫn nhớ mối thù lúc trước mình bảo y quỳ xuống nói chuyện, nghẹn khuất đến hôm nay mới tìm được cơ hội để báo thù. Một tát vừa rồi của mình, Lý Nhị khẳng định cũng  đánh trả.

Triệu Miên lạnh lùng nói: "Thế nào, ngươi không tát người khác sao?"

Lý Nhị nói: "Ta thực sự không thích đánh nhau."

"Vậy vừa vặn, ta thích đánh."

Triệu Miên dứt lời, lại một lần nữa nhanh chóng chuẩn xác giơ tay lên.

Lý Nhị sớm có chuẩn bị tất nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được lần thứ hai.

Động tác của Triệu Miên bị ép dừng lại giữa không trung. Ống tay áo của hắn rộng rinh, lại may bằng vải cao cấp, tơ mượt như nước, lúc giơ tay lên vạt áo cũng trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn bị Lý Nhị nắm chặt trong tay, bất kể dùng sức bao nhiêu cũng không thể cử động.

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT][HOÀN] - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ