Chương 37: Ngươi có khả năng .... đang mang thai con của ta không?

1.3K 92 6
                                    

Triệu Miên và Nguỵ Chẩm Phong tay trong tay đứng trên đỉnh đồi cát, chạy suốt đoạn đường khiến lòng bàn tay cả hai đổ mồ hôi. Bọn hắn hướng mặt về phía ánh bình minh, nhìn ra xa xa, chỉ thấy một toà thành cổ hoang tàn và bị phong hóa đứng giữa biển cát mênh mông.

Không phải là một vài ngôi nhà đổ nát, mà là một quần thể kiến trúc thành phố được sắp đặt chỉnh tề, quy mô khổng lồ rộng lớn, có thể so sánh một toà thành nhỏ ở Trung Nguyên.

Phong cách đặc trưng của các kiến trúc đã bị mất đi từ lâu dưới những thay đổi lớn, nhưng những cột đá khổng lồ vẫn nặng nề và sâu thẳm, những tác phẩm điêu khắc ở trung tâm toà thành nhỏ vẫn mang nét cổ kính và huyền bí. .

Chu Hoài Nhượng tới trước bọn hắn đang ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt phản chiếu đống phế tích dưới ánh mặt trời, nhưng trong đầu lại là một hình ảnh khác.

Dòng suối chảy trong sa mạc, cây cối rậm rạp, đất đai màu mỡ, khói bay cuồn cuộn. Thành trì được xây dựng dọc dòng nước, chợ phiên tấp nập người qua lại, nam nữ đội khăn trùm đầu ăn mặc mát mẻ, tiếng người bán hàng rao lên không ngừng.

Chu Hoài Nhượng lẩm bẩm: "Nơi này hẳn là vương đô của Hĩ tộc."

Những tàn tích vẫn còn đó đến ngày hôm nay, nhưng chỉ còn lại những đám cỏ lăn xào xạc không dứt trong gió mơ hồ nói lên sự huy hoàng của Hĩ tộc hàng trăm năm trước.

Ba người không ai nói gì nữa, lặng lẽ cảm nhận được sự hấp dẫn độc đáo này.

Hồi lâu sau, Triệu Miên nói: "Với tư cách là một vương đô, thì toà thành này không khỏi quá nhỏ."

Chu Hoài Nhượng phụ hoạ: "Đúng rồi nha, không thể so sánh với Thượng Kinh."

Ngụy Chẩm Phong nói: "Cho nên Hĩ tộc mới mất đi từ mấy trăm năm trước." Theo ghi chép trong sách cổ, Hĩ tộc tuy nhỏ nhưng vương thất lại vô cùng giàu có, một quốc gia nhỏ bé như vậy mà không bị Trung Nguyên thèm muốn mới là chuyện lạ.

Ba người dắt lạc đà đi xuống khỏi đồi cát, thực sự đắm mình trong đống đổ nát, nhìn đâu cũng là di tích lịch sử.

Chu Hoài Nhượng thời gian qua chôn vùi trong sách cổ, đối với những di vật của Hĩ tộc có thể nói là biết rõ ràng, trên đường đi hưng phấn đến mức hét lên như gà gáy: "Điện hạ ngài xem đồ hình trên cây cột này có phải rất giống đồ hình chúng ta đã phát hiện ở Nam Cung không? Chúng ta đã tìm đúng nơi rồi! Còn nữa còn nữa, những khối đá lớn hai bên đường kia, hẳn là công cụ thời đó bọn họ dùng để xay gia vị ......"

Ngụy Chẩm Phong dừng lại trước một tàn tích trông giống như một cửa hàng: "Ở đây có đồng hồ mặt trời. Vừa vặn, sắp đến giờ Ngọ rồi."

Triệu Miên nhìn xung quanh, hỏi: "Tại sao không nhìn thấy cung điện của vương thất?"

"Đây có lẽ không phải là toàn bộ vương đô của Hỉ tộc, nhiều thứ đã bị cát vàng chôn vùi dưới lòng đất bởi những trận bão cát liên tục." Ngụy Chẩm Phong nói, "Tóm lại, trước tiên chúng ta đi tìm toà 'tháp cao' trong truyền thuyết kia đã."

Bên dưới tháp cao, khu vực màu đen.

Giờ Ngọ vừa đến khói bốc lên, lúc các chư hầu tranh đấu không ngừng

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT][HOÀN] - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ