Nhìn độ dày của bức thư nhà trong tay, Triệu Miên cũng đã có thể cảm nhận được sự tức giận của các phụ thân.
Hắn trước hết đọc thư của phụ hoàng. Chữ của phụ hoàng còn muốn to hơn bình thường, nhìn ra là ông đang cực kỳ lo lắng khi viết, như thể ước gì có thể thể hiện ra hết suy nghĩ trên trang giấy, chính miệng mình nói ra những cảm xúc đang dâng trào của mình.
[Không phải chứ, rõ ràng đã hẹn là về nhà ăn Tết, tại sao lại muốn đến Bắc Uyên???]
[Chuyện lấy tiền này, để người khác đi không được sao, tại sao ngươi phải tự mình đi?]
[Miên Miên ngươi nói thật với phụ hoàng, ngươi bị tên họ Nguỵ lừa rồi phải không?]
[Nhất định là vậy rồi, lúc trước Trẫm nhìn thấy thằng nhóc đó đã cảm thấy nó là một tên xấu xa rồi]
[Miên Miên ngươi tỉnh táo một chút! Cho dù là vì giải cổ, ngươi cũng có thể mang Nguỵ Chẩm Phong về nhà mà.]
[Miên à, ngươi có thể không tin, nhưng khi viết bức thư này, phụ hoàng ngươi là ta đây đã là người bình tĩnh nhất trong cả nhà bốn người. Đệ đệ của ngươi ầm ĩ đòi đi đến Bắc Uyên đón ngươi về. Thừa tướng đứng bên cửa sổ, mặt hướng về phương bắc, nửa canh giờ không nói gì.]
[Tuy nói như vậy, phụ hoàng vẫn tin tưởng ngươi có chừng mực, sẽ không đi ra ngoài làm loạn. Thừa tướng bên này ta sẽ tìm cách ổn định y, ngươi cứ yên tâm làm việc ngươi muốn đi.]
[Làm xong thì nhanh chóng quay về, có biết không!]
[Ngươi nhanh trở về, một mình ta chịu không nổi ......]
Về phần thư của Thừa tướng ---- Thừa tướng căn bản không viết thư hồi âm cho hắn, điều này đủ chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề.
Một khi Thủ tướng nổi giận, nhất định sẽ ra tay hành động. Nếu hành động của ông ấy không phải là viết thư giống như phụ hoàng, vậy sẽ là ......?
Triệu Miên cầm lá thư trong tay, mở cửa sổ xe ngựa nhìn ra bên ngoài.
Đoàn người bọn hắn đang đi trên con đường chính dẫn đến Thịnh Kinh, trước sau là khách đi đường cưỡi ngựa ngồi xe, đội buôn, người đưa thư, dân chúng đi thăm người thân bạn bè, các quan chức vào kinh nhậm chức, nhìn không thấy được điểm cuối.
Trong số những khách đi đường trong tầm mắt, Triệu Miên tạm thời không nhìn ra điều gì khác thường.
Cũng đúng, Thừa tướng cho dù muốn làm gì, cũng sẽ không nhanh như vậy.
Ngụy Chẩm Phong vốn ngồi cùng Triệu Miên trên xe ngựa, ngồi được mấy ngày là ngồi không yên nữa. Trong xe quá ngột ngạt, xe có mỹ nhân ngồi cùng lại càng ngột ngạt hơn, vết thương trên cánh tay y gần như đã lành, bèn dứt khoát cưỡi ngựa bảo vệ cỗ xe.
Lúc này, Ngụy Chẩm Phong nhìn thấy Triệu Miên thò đầu ra ngoài cửa xe nhìn ra xung quanh, phóng ngựa tới, hỏi: "Sao vậy?"
"Thừa tướng khá bất mãn với việc ta tạm thời thay đổi lịch trình," Triệu Miên trầm giọng nói, "Ta cảm thấy ông ấy sẽ cử người đến bắt ta về."
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT][HOÀN] - BỈ TẠP BỈ
FantasyTên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) QT và Edit: NMKLCXDT Tổng cộng 100 chương và vài phiên ngoại (truyện có đăng đầy đủ ở http://nmkl.site) Tag: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Sinh con...