Chương 81: Cái gì! Cái gì gọi là con có khả năng cũng có thể mang thai?!!!

1.4K 91 22
                                    

Một canh giờ sau, vẫn không có ai quan tâm đến bữa gia yến do Cục Thượng Thực tỉ mỉ chuẩn bị cho một nhà bốn người này.

Tiêu Thế Khanh im lặng đứng trước cửa sổ, nhìn ra màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, đôi lông mày tuấn tú nhíu lại, trong mắt ngưng đọng vẻ băng giá, toàn thân toả ra sát ý, biểu tình cũng âm trầm đến đáng sợ —— còn đáng sợ hơn gấp mấy lần so với năm ngoái khi ông biết được con trai lớn muốn đi đến Bắc Uyên trải qua năm mới với Ngụy Chẩm Phong. Cách một lát, trước cửa sổ lại lướt qua một bóng người chạy như điên trong đêm tối, chính là con trai thứ cực kỳ mất bình tĩnh của ông.

Triệu Lâm vì quá điên cuồng, mỗi khi nói một câu đều hét lên như muốn lật tung cả mái nhà, bị Triệu Kỳ ra lệnh chạy vòng vòng. Trên thực tế, trạng thái tinh thần của Triệu Kỳ cũng không khá hơn so với con trai út là bao, ông vừa nhìn thấy cái bụng rõ ràng đang ở ba tháng giữa thai kỳ của con trai, liền cảm thấy hai tay tê liệt, không thể tự chủ, không thể thở được nữa.

Đây có lẽ là vấn đề chung của các bậc cha mẹ, bất kể đứa con bao nhiêu tuổi, cho dù đã lên ngôi hoàng đế, trong lòng ông, Miên Miên vẫn luôn là một đứa trẻ.

Mà Nguỵ Chẩm Phong đã làm to bụng đứa con trai yêu quý của ông.

Miên Miên mới bao nhiêu tuổi chứ? Ngụy Chẩm Phong vậy mà cũng có thể xuống tay được? Đây không phải là phạm pháp sao?!

Cầm thú mà! Súc sinh mà!

Triệu Miên ngồi xuống cạnh bàn, hạ thấp cái đầu vẫn luôn kiêu ngạo của hắn ở trước mặt các phụ thân, như thể một đứa trẻ làm sai chuyện gì ở bên ngoài, trở về nhà bị cha mẹ mắng —— Tất nhiên, sau khi Triệu Lẫm ra ngoài chạy vòng vòng hắn mới chịu cúi đầu.

Triệu Miên nhìn phụ hoàng đang đi đi lại lại trước mặt mình, trong miệng còn lẩm bẩm những lời đại loại như "cẩu nam nhân" "không thể tha thứ". Hắn bị phụ hoàng lắc lư đến mức váng đầu, nhịn không được lên tiếng: "Phụ hoàng, con sai rồi."

Triệu Kỳ đột ngột dừng bước chân lại: "Con sai rồi, con sai ở đâu?"

Triệu Miên nhỏ giọng nói: "Đáng lẽ con không nên giấu hai người lâu như vậy."

Triệu Kỳ dừng một chút: "Ồ, đúng rồi! Chuyện này con cũng sai! Nhưng điều quan trọng nhất là, ở tuổi này con hoàn toàn không nên sinh con! Trước đây phụ hoàng dạy con cái gì, con quên rồi à?"

"Trước mười tám tuổi không được làm chuyện phong nguyệt, trước hai mươi hai tuổi không được sinh con." Triệu Miên cố gắng hết sức biện hộ cho mình, "Nhưng mà phụ hoàng, không phải người cũng sinh ra con lúc hai mươi tuổi sao?"

Triệu Kỳ nghẹn một lúc, mới nói: "Tình cảnh của phụ hoàng và con khác nhau. Năm đó ta bị người khác bỏ thuốc, còn con là chủ động uống thuốc ——" Triệu Kỳ càng nói càng phẫn nộ đau lòng, càng không thể hiểu nổi: "Miên Miên, con thật sự yêu nó đến vậy hay sao? Yêu đến mức vừa mới đăng cơ đã bằng lòng sinh con cho nó? Con đã hứa với phụ hoàng là không uống thuốc!"

Triệu Miên nói: "Con trước giờ chưa từng dùng bí dược sinh con của Đông Lăng."

Triệu Kỳ lập tức trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Thế Khanh nghe thấy lời này cũng nhìn sang. Triệu Miên bèn nói với bọn họ suy đoán của Bạch Du về tác dụng của thuốc có thể truyền từ cha sang con.

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT][HOÀN] - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ