Chương 75: Quá tốt rồi, y đã không bỏ lỡ đại lễ đăng cơ của Triệu Miên

1.3K 89 0
                                    

Vết thương của Ngụy Chẩm Phong ở ngực, Bạch Du nói vết thương này là do tên bắn, rất may là không bị thương đến bộ phận quan trọng. Nhưng đầu mũi tên bị tẩm độc, dẫn đến miệng vết thương của y thật lâu cũng không thể lành, cộng thêm mấy ngày liên tục đi đường không biết mệt mỏi, Vương gia có thể chống đỡ đến bây giờ mới ngất đi quả thực là không thể tin được, nàng thậm chí còn muốn viết trường hợp của Vương gia vào y thư.

Bạch Du vừa bôi thuốc cho Ngụy Chẩm Phong, vừa thở dài: "Vương gia bị thương nặng như vậy cần phải tĩnh dưỡng, làm sao còn có thể đi đường không ngủ không nghỉ cơ chứ, đám người Bắc Uyên kia cũng không ngăn cản một chút."

Triệu Miên đứng canh bên cạnh giường, nói: "Với tác phong làm việc của Ngụy Chẩm Phong, lúc y bị thương chưa chắc bên cạnh có người của y."

Dùng thân phận nguỵ tạo để lẻn vào Thiên Khuyết Giáo, đi cứu một đứa bé còn trong tả lót, Ngụy Chẩm Phong tám chín phần mười là sẽ lựa chọn hành động một mình, giống như hồi đầu y hóa thân thành Lý Nhị để tiếp cận hắn vậy. Nhưng, Ngụy Chẩm Phong hẳn là sẽ để người ở bên ngoài để tiếp ứng mới đúng.

Nghĩ đến đây, Triệu Miên ra lệnh: "Kêu Chu Hoài Nhượng chạy một chuyến đến sứ quán Bắc Uyên, xem thử có người quen cũ nào không."

Câu trả lời là có. Ngụy Chẩm Phong không phải một thân một mình vào kinh, bên người y còn mang theo Kỷ Xung. Triệu Miên lập tức triệu Kỷ Xung vào cung, ra lệnh cho Kỷ Xung kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra vào tháng Ba.

Những gì Kỷ Xung biết cũng rất hạn chế. Sau khi Vương gia xâm nhập vào Thiên Khuyết Giáo, đúng là để cậu ta ở bên ngoài để tiếp ứng. Không có mệnh lệnh của Vương gia, cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể một đường đi theo những ký hiệu Vương gia để lại.

Cách đây vài ngày, cậu đang đợi ở nơi Vương gia chỉ định. Đợi đến gần bình minh, cuối cùng cậu cũng đợi được Vương gia. Vương gia một tay cầm kiếm, một tay ôm một đứa bé, phía sau không có người truy đuổi, nghĩ hẳn là sự việc đã thành công trong bí mật.

Kỷ Xung còn chưa kịp vui mừng, thì đã bị nhét một đứa bé vào trong lòng. Kỷ Xung hỏi: "Đây chính là tiểu Thế tử của Anh Vương?"

"Không phải," Ngụy Chẩm Phong dứt khoát nói: "Là một đứa bé ta tình cờ nhặt được."

Kỷ Xung sửng sốt: "...... Thật ha?"

"Nói nhảm, đương nhiên là giả." Ngụy Chẩm Phong bất cẩn đụng tới vết thương, cau mày lại, "Thứ ta muốn đâu."

Kỷ Xung vội vàng đưa ra túi hành lý đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Nước và lương khô đều ở trong đó, thuốc tẩy dịch dung cũng có." Kỷ Xung nhìn thấy vết máu trên vạt áo trước ngực Vương gia, giật mình hoảng hốt nói: "Vương gia, ngài bị thương rồi!"

Ngụy Chẩm Phong chẳng ừ hử gì, đeo túi hành lý lên lưng rồi lên ngựa, cầm dây cương trong tay nói: "Ngươi lập tức đưa a Tự về phủ Anh Vương ở Thịnh Kinh, không được có sai lầm."

Kỷ Xung đưa tiểu Thế tử về nhà, Anh Vương và Anh Vương phi tất nhiên là thiên ân vạn tạ, Anh Vương thậm chí còn nói, sau này nếu Ngụy Chẩm Phong có việc cần dùng đến ông ấy, ông ấy nhất định vì nghĩa không từ.

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT][HOÀN] - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ