Lúc Triệu Lâm đến Vĩnh Ninh cung tìm hoàng huynh, không bất ngờ khi thấy Nguỵ Chẩm Phong lại ở cùng hoàng huynh. Cũng may hai người trông cũng không dính với nhau lắm, hoàng huynh ngồi nghiêm chỉnh ở phía sau long án, Ngụy Chẩm Phong thì cầm một cuốn sách bảo lật lật xem, vẻ mặt khó có thể miêu tả, nếu nhất định phải miêu tả thì đại khái chính là "Làm sao đây khi thực sự có chút ghét bỏ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng khá tốt, vẫn là đừng kén cá chọn canh, cứ cất đi trước đã."
Triệu Miên hỏi Triệu Lâm: "Chuẩn bị xong chưa?"
Triệu Lâm nói: "Chuẩn bị xong rồi hoàng huynh. Phụ hoàng và phụ thân nói là bọn họ sắp xuất phát rồi."
"Đi thôi," Triệu Miên dặn dò, "Trên đường cẩn thận."
Ngụy Chẩm Phong đưa mắt nhìn Triệu Lâm rời đi, hỏi: "Ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ tới sao."
"Đây là cơ hội cuối cùng của bọn chúng." Triệu Miên nói, "Có muốn đi xem náo nhiệt không?"
"Đương nhiên, chỗ nào có náo nhiệt chỗ đó sẽ có ta." Ngụy Chẩm Phong vẻ mặt chấp nhận số mệnh, "Nhưng ngươi đợi ta một lát, ta phải cất cẩn thận sách bảo (chiếu thư) phong phi của ta vào hành lý trước đã."
Phần lớn thế lực của Thiên Khuyết Giáo ở Thượng Kinh xem như đã bị tiêu diệt, nhưng không ai có thể đảm bảo sẽ không có con cá nào lọt lưới. Thái thượng hoàng đưa Hoàng thái hậu và tiểu công chúa đến tạm trú ở Yến Hoà Viên, tuy rằng chỉ cách hai con phố ngắn, nhưng việc bảo vệ cũng nhất quyết không thể lơ là.
Hàng trăm người mang nghi trượng mở đường, người dân lùi ra xa. Hàng ngàn cấm vệ quân do Ảnh Vương dẫn đầu dàn hàng ngang trên đường phố Thượng Kinh, bao quanh xe phượng của Thượng hoàng và Hoàng thái hậu kín mít không một kẽ hở. Đừng nói là thích khách, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào.
Hoàng đế cải trang dẫn theo Nguỵ phi vừa với được sắc phong của hắn đứng trên lầu cao ở bên đường, tựa vào lan can quan sát.
Hoành tráng rầm rộ, ầm ầm dậy sóng, thể hiện toàn bộ khí phái hoàng gia.
"Làm như vậy có thể dẫn dụ thích khách à?" Ngụy phi có chút thắc mắc, "Nếu ta là thích khách, nhìn thấy khí thế này, nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy, giữ mạng quan trọng."
Ánh mắt Triệu Miên mang vẻ khinh thường: "Trẫm mang ngươi tới đây không phải để ngươi xem thích khách."
Ngụy Chẩm Phong khó hiểu: "Vậy xem cái gì."
Triệu Miên nói: "Xem phong thái hoàng gia Nam Tĩnh ta, để ngươi có thể biết được sự khác biệt giữa nhà của ngươi và nhà của ta." Có châu ngọc Nam Tĩnh ở phía trước, phần gia sản kia của Bắc Uyên sẽ không lọt vào mắt đứa nhóc.
Cùng lúc xa giá của Thượng hoàng và Hoàng thái hậu rời khỏi hoàng cung, có ba chiếc xe ngựa gọn nhẹ chạy ra từ cổng phía tây của hoàng cung, hướng về phía Yến Hoà Viên. Người có thể ngồi xe ngựa ra khỏi hoàng cung đều không phải là nhân vật tầm thường, cũng không biết ngồi bên trong là ai, mặc dù chỉ có mười cấm vệ chịu trách nhiệm bảo vệ bọn họ, nhưng người nào cũng là cao thủ, người đứng đầu thế mà lại là Phù Tư quanh năm bên cạnh Thượng hoàng và Tiêu thừa tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT][HOÀN] - BỈ TẠP BỈ
FantasyTên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) QT và Edit: NMKLCXDT Tổng cộng 100 chương và vài phiên ngoại (truyện có đăng đầy đủ ở http://nmkl.site) Tag: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Sinh con...