Triệu Miên theo Ngụy Chẩm Phong rời khỏi tẩm cung, hai người trước hết đi tới thiên điện để đánh thức Chu Hoài Nhượng.
Chu Hoài Nhượng ngủ đến mê mê man man, Điện hạ kêu hắn làm cái gì thì hắn ngoan ngoãn làm cái đó. Sau khi ba người rời khỏi chính điện, hắn mới hậu tri hậu giác nhận ra dường như đã gặp phải tình huống hơi bị mất kiểm soát.
"Tiểu Vương gia," Chu Hoài Nhượng há miệng nhưng không phát ra tiếng, "Người đến là ai vậy ha?"
Ngụy Chẩm Phong không hiểu được khẩu hình của Chu Hoài Nhượng, tự giác nhìn về phía Triệu Miên. Triệu Miên nói ra chính xác những gì Chu Hoài Nhượng đang nghĩ: "Hắn hỏi ngươi người đến là ai."
"Không thể xác định, nhưng rất dễ đoán." Ngụy Chẩm Phong nói: "Muốn tìm được nơi này, điều kiện tiên quyết là phải biết hai câu ca dao kia. Cho đến nay, người biết được chỉ có hai nhóm người, người của chúng ta và người của Hoàng Thành Ty, loại bỏ câu trả lời sai, thì chỉ còn lại câu trả lời đúng. Về phần tại sao bọn họ cố tình đến vào lúc này ....."
Triệu Miên nói: "Bởi vì trước đây bọn họ không có 'chìa khóa', cho dù biết vị trí của kho báu, cũng không thể khởi động được."
Triệu Miên đoán rằng, Cố Như Chương nói vị trí địa cung cho Hoàng Thành Ty, nhưng lại giấu "chìa khóa" ở núi Nam Cung của Đông Lăng, có lẽ có hai lý do. Thứ nhất, sau khi Tây Hạ bị Bắc Uyên chiếm đóng, Đông Lăng là một nơi tương đối an toàn, không dễ bị Bắc Uyên xâm nhập; Thứ hai, Cố Như Chương có thể đã từng nghĩ đến việc lợi dụng sức mạnh của Đông Lăng, cố gắng hết sức để ngọn lửa Tây Hạ cháy được lâu hơn.
Tây Hạ mà diệt vong, Đông Lăng bị kẹp giữa hai nước lớn Nam Bắc sẽ chỉ càng khó khăn hơn so với cục diện gồm bốn nước, Đông Lăng cần một thế lực thay mình chia sẻ phần áp lực này.
Vì vậy, Lục Vọng có động cơ giúp đỡ Hoàng Thành Ty một tay. Hoàng Thành Ty bất ngờ đến thăm địa cung ở đại mạc, nói không chừng đây là bút tích của Thái hậu Đông Lăng.
Ngụy Chẩm Phong khẽ cười một tiếng: "Người của Hoàng Thành Ty thật sự phải cảm ơn chúng ta cho đàng hoàng. Nếu không phải chúng ta phát hiện ra suối nước nóng của Vạn Hoa Mộng, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể đứng bên ngoài cánh cửa đồng nhìn chằm chằm."
Triệu Miên hỏi: "Bọn họ có bao nhiêu người?"
"Khoảng mười người, nhưng số người không quan trọng, điều quan trọng ......" Ngụy Chẩm Phong hơi dừng lại, "là ai đến."
Đối phương hơn mười người, bọn họ chỉ có ba người, trong cung điện dưới lòng đất rộng lớn này sắp diễn ra một màn trình diễn hay ho.
Nếu là trước đây, gặp phải tình huống tương tự Nguỵ Chẩm Phong sẽ chỉ cảm thấy kích động và hưng phấn, nóng lòng muốn chơi đùa một trận. Nhưng hôm nay, kích động hay không kích động chỉ là chuyện thứ yếu, trước tiên y chỉ muốn đưa Triệu Miên đến một nơi an toàn rồi nói.
Chu Hoài Nhượng còn đang muốn dùng khẩu hình nói gì đó, nhưng Ngụy Chẩm Phong đột nhiên làm dấu hiệu im lặng, rồi chỉ chỉ ra phía sau cửa. Triệu Miên ngầm hiểu ý, túm lấy tay Chu Hoài Nhượng dẫn hắn trốn sau cánh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT][HOÀN] - BỈ TẠP BỈ
FantasyTên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) QT và Edit: NMKLCXDT Tổng cộng 100 chương và vài phiên ngoại (truyện có đăng đầy đủ ở http://nmkl.site) Tag: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Sinh con...