Chương 39: Chỉ là bảo vệ ngươi

1.4K 89 7
                                    

Khi còn rất nhỏ Triệu Miên đã phát hiện ra hoàng thất Nam Tĩnh khác với ba nước kia. Phụ hoàng của hắn hiện tại không có tam cung lục viện và vô cùng chắc chắn sau này cũng sẽ không có, cho nên dứt khoát biến hậu cung thành sân đấu mã cầu, sân bắn cung, sân chơi xúc cúc (giống như bóng đá), nơi có sông suối chảy qua để thả diều .... cho hai hoàng tử vui chơi khi rảnh rỗi.

Không những vậy, ngày bình thường phụ hoàng của hắn cũng không sống một mình trong tẩm cung, có hứng thú mới đi đến hậu cung một chuyến giống như các hoàng đế khác. Phụ hoàng và Thừa tướng, bất kể có hứng thú hay không, cũng đều ở chung trong một cung điện, ngủ chung một giường.

Trong cung không có ba ngàn mỹ nhân, đương nhiên cũng chỉ có hai đứa con là hắn và đệ đệ. Mặc dù đệ đệ nghịch ngợm và lắm lời, nhưng một khi gặp chuyện gì đó, sẽ luôn đứng ra bảo vệ trước mặt đệ đệ ngay từ giây phút đầu tiên.

Tranh sủng hậu cung, hoàng tử tranh giành thường gặp, hắn và đệ đệ chỉ có thể thấy trên sách, hoặc trong các thông tin tình báo của Thiên Cơ Viện.

Trước đây hắn cũng từng nghĩ, một đứa trẻ lớn lên trong hoàng cung bình thường sẽ như thế nào. Có lẽ giống với hầu hết những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có, đâu đâu cũng phải cẩn thận lời nói và việc làm, thận trọng giữ mình, vì phân biệt đích thứ, tranh đấu trong nhà mà không thể không che giấu bản tính, tâm tư thâm trầm.

Nhưng Ngụy Chẩm Phong chưa bao giờ cho hắn cảm giác tương tự.

Trong mắt hắn, Ngụy Chẩm Phong nói năng làm việc buông thả, không hề kiêng nể, khác xa với hình mẫu hoàng tử bình thường trong ấn tượng của hắn. Có đôi khi, hắn thậm chí cứ tự nhiên mà quy Nguỵ Chẩm Phong thành con cháu hoàng thất giống như mình.

Cho đến khi Ngụy Chẩm Phong nói ra lời vừa rồi, hắn mới ý thức được chàng thiếu niên đồng hành cùng mình mấy tháng nay, là người lớn lên trong hoàng cung Bắc Uyên á.

Triệu Miên nhớ tới Ngụy Chẩm Phong từng nói, khóc chẳng có gì xấu hổ, nam tử hán cũng có thể muốn khóc thì khóc, hai năm trước y đã khóc một trận thật to, có lẽ ..... chính là vì cái chết của mẫu phi y.

Cơn tức giận trong lòng Triệu Miên tiêu đi hơn phân nửa. Trùng hợp thay, lúc này cơm của Chu Hoài Nhượng cũng đã nấu xong. Chu Hoài Nhượng hai tay ôm cái nồi, cẩn thận dè dặt thò đầu thăm dò từ bên ngoài cửa: "Điện hạ, tiểu Vương gia, hai người đánh xong chưa?"

Mùi thơm của cơm khiến người ta rục rịch ngón tay, tiểu Vương gia đã ba ngày không ăn làm sao có thể chịu nổi sự cám dỗ này. Y rất muốn cùng nằm với Triệu Miên trên giường một lúc, nhưng xin lỗi, bây giờ việc ăn cơm đối với y mà nói càng quan trọng hơn.

Ngụy Chẩm Phong lập tức đứng dậy, rút ​​chuỷ thủ ghim trên giường ra, đang định xuống giường, thì nghe thấy Triệu Miên nói: "Cứ thế đi à?"

Chàng thiếu niên đói bụng chắp hai tay, nhún nhường nhẹ giọng nói: "Triệu Miên, ta thật sự rất đói, để cho ta ăn cơm trước được không?"

Triệu Miên thuận theo bậc thang bước xuống: "Lần này Cô tạm tha cho ngươi một lần." Hắn nhìn chiếc áo của mình bị chuỷ thủ đâm thủng một lỗ, lạnh giọng nói: "Lần sau ngươi còn hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, Cô có thể khiến ngươi tuyệt hậu hoàn toàn (không có con nối dõi)."

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT][HOÀN] - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ