Thẩm Bất Từ không hổ là nam nhân từng học ở Thượng Thực cục của Nam Tĩnh, tài nấu ăn vô cùng cao, chỉ mất nửa canh giờ, đã bưng ra năm món ăn một món canh màu sắc hương vị đầy đủ cho đám người Triệu Miên.
Mọi người lần lượt vào bàn. Triệu Miên dẫn đầu ngồi xuống ghế chủ vị, Bạch Du ngồi bên trái hắn, sau đó là Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ.
Ngụy Chẩm Phong thuận miệng hỏi: "Ta có thể ăn được không?"
Triệu Miên nói, "Không thể." Hôm qua không mời hắn ăn cá, hôm nay còn muốn ăn đồ ăn do Thẩm Bất Từ nấu, thật biết nằm mơ.
Ngụy Chẩm Phong nhún nhún vai: "Vậy ta ở đây chờ các ngươi ăn xong."
Khí tràng cực thấp của Thái tử Điện hạ làm cho mỗi người ngồi ở đây đều như ngồi trên kim châm, nhất là còn có một người ngoài đứng ở bên cạnh xem bọn họ ăn cơm, bầu không khí trong bữa tiệc rất là lo lắng.
Để làm dịu bầu không khí, Bạch Du khen ngợi tài nấu nướng của Thẩm Bất Từ: "Tay nghề của tiểu Thẩm sắp bắt kịp đầu bếp rồi."
Thẩm Bất Từ: "Quá khen."
Bạch Du: "......"
Nàng thật ngốc. Tại sao phải cùng Thẩm Bất Từ nói chuyện, muốn làm dịu bầu không khí cũng nên tìm Chu Hoài Nhượng chứ.
Bỗng nhiên, Triệu Miên bộp một tiếng dằn đũa xuống, mọi người đều giật mình, nhao nhao dừng đũa theo. Triệu Miên giương mắt nhìn Ngụy Chẩm Phong, cảm xúc ghét bỏ tràn ngập trong lời nói: "Gương mặt này của ngươi còn phải dùng đến khi nào?"
Ngụy Chẩm Phong nhíu mày: "Sao ngươi lại đột nhiên hỏi chuyện này? Gương mặt này của ta là tốn không ít công sức mới đặc biệt chế tạo ra, trong thời gian ngắn ta cũng không tìm ra nước thuốc có thể tẩy được, ngươi chịu đựng thêm mấy ngày nữa."
Triệu Miên nhịn không được hỏi: "Bản chất ngươi cũng đen như vậy sao?"
Ngụy Chẩm Phong đáp: "Dù sao cũng không trắng như ngươi."
Sắc mặt Triệu Miên càng kém.
Ngẫm nghĩ cũng đúng. Quanh năm đi ra ngoài, hở một chút là phơi nắng phơi gió, cho dù lúc nhỏ trời sinh da trắng, lớn lên cũng có thể bị phơi nắng thành da đen.
Hắn thực sự không thích da đen.
Triệu Miên nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra một cơn nghẹn trong ngực.
Đừng tức giận, không sao cả, hắn sẽ không sa sút tới mức phải dựa vào Ngụy Chẩm Phong để giải cổ, Ngụy Chẩm Phong đen hay trắng cũng không quan trọng.
Triệu Miên dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bất ngờ mở mắt ra, ngữ khí kiên định và quyết tuyệt chưa từng có: "Chúng ta phải lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng, bất kể giá nào cũng phải lấy được thuốc giải của Thư hùng song cổ. Cho dù là mạo hiểm tính mạng, cũng không tiếc!"
Những người còn lại khí thế hừng hực, đồng thanh nói: "Dạ, công tử!"
"Mạo hiểm tính mạng?" Ngụy Chẩm Phong sờ sờ cằm, hơi không tỏ rõ cảm xúc nói, "Quyết tâm to lớn đột ngột này của ngươi từ đâu ra vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT][HOÀN] - BỈ TẠP BỈ
FantasyTên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) QT và Edit: NMKLCXDT Tổng cộng 100 chương và vài phiên ngoại (truyện có đăng đầy đủ ở http://nmkl.site) Tag: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Sinh con...