~~ Ngài ấy cười với ngài một cái, ngài có sẵn lòng trao mạng sống cho ngài ấy không? ~~
--------------------------------------
Triệu Miên thèm muốn muội muội dễ thương từ lâu rồi. Trước đây Ngụy Chẩm Phong không ít lần khoe khoang trước mặt hắn, nói các muội muội của y mở miệng ra là "Nhị ca ca" có thể khiến tim y tan chảy. Nếu như hắn có muội muội, gọi "Đại ca ca" hình như khó nghe một chút, gọi "Ca ca" thì rất ổn.
Triệu Miên tưởng tượng ra cảnh tượng đó, không khỏi cong cong khoé môi, sau đó hắn lại nghĩ tới Triệu Lâm, nụ cười dần dần biến mất.
Nếu là đệ đệ ...... Vậy sợ rằng hắn phải mượn dùng câu cảm thán kia của Chu Hoài Nhượng.
Ông trời ơi, tuy rằng Cô luôn phủ nhận sự tồn tại của ngươi, nhưng vào những lúc thế này cũng không thể không cầu xin ngươi giúp đỡ, nhất định phải để trứng rồng trong bụng phụ hoàng là một công chúa nha.
Lúc phụ hoàng mang thai Triệu Lâm hắn quá nhỏ tuổi, cái gì cũng không nhớ. Lần này, hắn hy vọng có thể ở bên cạnh bầu bạn khi phụ hoàng sinh con.
Triệu Miên kinh ngạc vui mừng không thôi trước quả trứng rồng sắp đến, nhưng nghĩ đến hiện giờ phụ hoàng thân thể mang thai một mình toạ trấn trong triều, hắn lại không khỏi có chút lo lắng không biết phụ hoàng có thể ứng phó được hay không.
"Hắn nói hắn một mình không sao, trước tiên đón ngươi về nhà quan trọng hơn." Tiêu Thế Khanh lộ ra hai phần sầu lo, "Nhưng ngày sinh của hắn sắp đến, ta và ngươi sớm quay về Thịnh Kinh vẫn là tốt nhất."
Triệu Miên gật đầu: "Dạ, phụ thân."
Ban đầu hắn định giải cổ xong sẽ lập tức trở về Thượng Kinh, nhưng ..... Nói mới nhớ, Bắc Uyên tiểu Vương gia được Phù Tư mời uống trà vẫn ổn chứ?
Sự thù địch của phụ thân đối với Nguỵ Chẩm Phong có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà sự nho nhã lễ độ và bình thản ung dung của Nguỵ Chẩm Phong khi đối mặt với phụ thân cũng khiến hắn phải lau mắt mà nhìn.
Triệu Miên sờ chiếc đèn lồng trong tay từ đầu rồng đến đuôi rồng, rồi từ đuôi rồng đến đầu rồng, ấp ủ hồi lâu, nói: "Phụ thân, Ngụy Chẩm Phong y ...... thế nào rồi?"
Triệu Miên vừa tỉnh dậy chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, không có cổ lông che lấp, các vết tích trên cổ hoàn toàn lộ ra. Tiêu Thế Khanh nhìn vào trong mắt, giọng điệu lại lạnh xuống: "Không chết."
Triệu Miên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không chết là được rồi.
Tiêu Thế Khanh nhìn thấy vẻ mặt như trút được gánh nặng của con trai nhà mình, một câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm: "Ngươi muốn gặp y?"
"Con ....." Dưới sự dò xét của phụ thân, hai má Triệu Miên hơi nóng lên, "Con và y đồng hành vài tháng, lúc chia tay, muốn nói lời tạm biệt với y."
Lần này chia xa, hắn và Ngụy Chẩm Phong trời nam biển bắc, không biết năm nào tháng nào mới gặp lại. Giả sử bây giờ hắn và phụ thân trở về Nam Tĩnh, trong một khoảng thời gian rất dài, cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hắn và Ngụy Chẩm Phong sẽ là:
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT][HOÀN] - BỈ TẠP BỈ
FantasyTên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) QT và Edit: NMKLCXDT Tổng cộng 100 chương và vài phiên ngoại (truyện có đăng đầy đủ ở http://nmkl.site) Tag: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Sinh con...