**Người trúng cổ phải tỉnh táo dựa vào sức mạnh bản thân để làm chuyện đó**
------------------------------------------
Với việc tạm thời chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh đấu giữa hắn và Bắc Uyên tiểu Vương gia, Triệu Miên hài lòng thoải mái trở lại Chu phủ, không ngờ còn có một chuyện càng làm cho người ta vui vẻ hơn đang chờ hắn.
Chu Quảng Thâm nói cho hắn biết: "Điện hạ, nửa canh giờ trước vừa có hai bức mật chỉ từ Thượng Kinh gửi đến, thuộc hạ đã đặt lên bàn trong thư phòng của ngài."
Triệu Miên sửng sốt, khóe miệng không khống chế được giương lên, thế mà lộ ra một nụ cười có thể dùng hai chữ xán lạn để hình dung.
Cho dù là Chu Quảng Thâm hiểu nhiều biết rộng khi nhìn thấy nụ cười này cũng không khỏi ngẩn ngơ.
Bình thường Thái tử Điện hạ nghiêm trang ổn trọng, lạnh nhạt kiêu ngạo, luôn làm cho người ta quên mất hắn cũng chỉ là một thiếu niên chưa nhược quán.
Triệu Miên bước nhanh về phía thư phòng, vài bước cuối cùng gần như là chạy.
Trên bàn có hai bức mật thư, một bức đến từ phụ hoàng của hắn, bức còn lại đến từ Thừa tướng. Triệu Miên gấp gáp mở bức thư của phụ hoàng ra trước.
Chữ của phụ hoàng vẫn trẻ con như ngày nào, đã gần bốn mươi tuổi rồi, chữ viết mấy chục năm vẫn không thay đổi, không khác gì đứa trẻ mới bắt đầu tập viết chữ.
Phụ hoàng lưu loát viết năm trang đầy chữ, tất cả đều là những chuyện vụn vặt, hàng ngày.
"Thượng Thực cục mới có một vị đầu bếp Bắc Uyên, làm ra món ăn Thịnh Kinh tiêu chuẩn, Trẫm đã nếm rồi, xác thực là rất khó ăn."
"Thừa tướng dạo gần đây ngày ngày xử lý công việc, tối cũng làm việc, nhưng vẫn nhín ra thời gian ăn tết Trung thu với Trẫm, tổ mẫu ngươi và đệ đệ ngươi, đáng tiếc ngươi không có ở đây. Tổ mẫu của ngươi luôn nhắc đến ngươi, kêu ngươi phải trở lại trước cuối năm nay."
"Đệ đệ ngươi lại cao lên nữa rồi."
Cuối cùng phụ hoàng còn dặn dò hắn trong thư, ở trên lãnh thổ Đông Lăng nhất định nhất định, ngàn vạn lần phải cẩn thận.
"Những nơi thích nghiên cứu vũ khí sinh hóa như Đông Lăng quá nguy hiểm cũng quá độc ác, không biết đã khiến cho bao nhiêu anh hùng hảo hán, thần giỏi tướng tài bị lật thuyền trong mương. Miên Miên ngươi tuyệt đối không được giẫm lên vết xe đổ của Trẫm (gạch bỏ) bọn họ!"
Thay vì nói đây là mật chỉ hoàng đế viết cho Thái tử, không bằng nói là một bức thư nhà do phụ thân viết cho con.
Xem ra, phụ hoàng vẫn chưa biết chuyện hắn bị Vạn Hoa Mộng chọn hạ cổ, chắc hẳn là Thừa tướng không muốn phụ hoàng lo lắng, cho nên không nói cho ông biết.
Hắn tán thành cách làm của Thừa tướng. Nếu phụ hoàng biết được việc này, vì lo lắng có thể sẽ làm ra một vài chuyện không lý trí, nói không chừng sẽ liều lĩnh ngự giá đông chinh luôn.
Tính ra, hắn đã xa nhà nửa năm, Tết trung thu đoàn viên cũng bỏ lỡ.
Triệu Miên đọc đi đọc lại nhiều lần, trong ngực nóng lên. Xuyên qua tờ giấy tỏa ra mùi mực, hắn dường như có thể nhìn thấy phụ hoàng đang đối mặt cười nói với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT][HOÀN] - BỈ TẠP BỈ
FantasyTên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) QT và Edit: NMKLCXDT Tổng cộng 100 chương và vài phiên ngoại (truyện có đăng đầy đủ ở http://nmkl.site) Tag: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Sinh con...