Chương 5: Đôi mắt của tên da đen này ... ngược lại không tệ.

1.9K 148 18
                                    

Vào lúc chạng vạng, xe ngựa dừng lại ở cửa rừng ít dấu chân người.

Cây đại thụ giống như một thanh kiếm sắc bén, chọc thẳng lên trời. Hoàng hôn khiến bóng cây đổ xuống mặt đất, vừa vặn chia mặt đất và xe ngựa ra làm hai, một bên tối, một bên sáng.

Thẩm Bất Từ đi tới bên cạnh xe ngựa hành lễ, đập vào cửa sổ ba tiếng, đánh thức Lý Nhị còn đang ngủ trưa.

Lý Nhị ngáp một cái nói: "Lại ăn cơm hả?"

Thẩm Bất Từ nói: "Công tử mời ngươi qua."

Lý Nhị Kỳ nói: "Hiếm khi, thế mà chịu hạ mình chủ động nói chuyện với ta."

Thẩm Bất Từ từ chối cho ý kiến, dẫn Lý Nhị đến trước mắt Điện hạ, sau đó lùi sang một bên, đứng chờ cùng với Chu Hoài Nhượng ở cách đó không xa.

Thẩm Bất Từ thời thời khắc khắc đề phòng, tai nghe sáu ngõ, mắt nhìn tám hướng, còn Chu Hoài Nhượng tay trói gà không chặt thì an tâm thoải mái nhìn Điện hạ đứng bên chỗ sáng.

Hôm nay Thái tử Điện hạ mặc một thân áo lụa màu hồng nhạt, như vết loang của bức tranh thuỷ mặc, phối hợp với mũ có rèm che bằng lụa mỏng, cùng màu với ánh hoàng hôn, vừa rực rỡ vừa chói mắt.

Rất ít người có thể khống chế được màu sắc hoa lệ và cao quý thế này, Thái tử Điện hạ chính là một trong số đó. Mặc dù Chu Hoài Nhượng gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Điện hạ, lúc này cũng nhịn không được mà cảm thán: "Điện hạ thật đẹp mà, Điện hạ kế thừa được toàn bộ ưu điểm của bệ hạ và thừa tướng."

Thẩm Bất Từ lia mắt nhìn Chu Hoài Nhượng một cái: "Nói những lời này, ngươi không muốn sống sao?"

Chu Hoài Nhượng bụm miệng lại: "Sai rồi sai rồi." Cũng may thân thế Điện hạ từ lâu đã là chuyện bí mật mà mọi người ở trong cung đều biết, lén nói ra sẽ không chết người. Chu Hoài Nhượng lại nhìn một hồi, biểu tình dần dần phức tạp: "Lão Thẩm, ngươi xem xem ta có bị mù hay không. Chỉ nhìn bóng lưng mà nói, tên giết cá hình như trông cũng được?"

Lý Nhị và Điện hạ, một người mặc áo thô vải bố, một người mặc áo tơ vải gấm, vốn nên khác nhau một trời một vực. Nhưng nếu đứng hơi xa một chút, không thấy rõ mặt Lý Nhị và cách ăn mặc, thì chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng màu đen cao ngất, vai rộng chân dài, đang đứng đối lập với cùng Thái tử Điện hạ.

Hai người một sáng một tối, giống như hoàng hôn và bóng cây, lại cũng là một bức tranh bổ sung cho nhau.

Thẩm Bất Từ: "Ừ."

Chu Hoài Nhượng: "Ngươi cũng cảm thấy như vậy?!"

Thẩm Bất Từ: "Ừ, ngươi bị mù."

Lúc này, ánh mắt hai người đang nhìn nhau trong mắt người kia cũng không tính là thân thiện.

Triệu Miên kiên quyết nghi ngờ Lý Nhị. Hắn nhìn Lý Nhị không thân thiện là chuyện rất bình thường, Lý Nhị nhìn hắn không thân thiện thì lại là vấn đề lớn.

Không khó để nhận ra, Lý Nhị tiếp cận bọn họ chẳng qua là hy vọng mượn sức của bọn họ, để tới kinh thành đối phó Vạn Hoa Mộng. Mới đầu, vì đạt được mục đích, thái độ của Lý Nhị đối với hắn coi như là cung kính, nhưng từ cái lần hắn kêu Lý Nhị quỳ đó, sau đó lúc Lý Nhị nhìn hắn, tuy nói bề ngoài không có gì khác với trước đây, nhưng hắn có thể cảm giác được một sự khó chịu vi diệu nào đó của Lý Nhị.

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT][HOÀN] - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ