Chương 66: Chính sự mà ngươi muốn làm là ca ca của ta??

1.4K 99 10
                                    

Ai cũng đã biết, khả năng chịu đựng của Thái tử Điện hạ đối với những thứ bẩn thỉu rất thấp, dùng lời của phụ hoàng hắn thì chính là "nhan khống (mê đẹp), y khống (mê quần áo) và hơi mắc bệnh sạch sẽ". Cho nên, khi Triệu Lâm lao vào hoàng huynh nhưng bị Thẩm Bất Từ ngăn cản, cậu có thể hiểu được nhưng không thể chấp nhận được. Thế nhưng ai đó có thể nói cho cậu biết, hiện giờ hoàng huynh đang ôm cái thứ gì không?

Ngụy Chẩm Phong rõ ràng cũng giống như cậu, cưỡi ngựa bôn ba bảy tám ngày, tóc tai quần áo đều là bụi bặm, ống quần dính đầy bùn do vó ngựa bắn tung tóe, khắp người từ trên xuống dưới chỉ có gương mặt là đẹp, hoàng huynh vậy mà không hề ghét bỏ —— Đây thật sự là ca ca của cậu sao?

Cằm của Nhị Điện hạ thật lâu không khép lại, Chu Hoài Nhượng tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc, chủ động tiến lên giúp cậu khép cằm lại.

Triệu Lâm phục hồi tinh thần, trừng to đôi mắt: "Ngươi nhìn thấy phải không?"

Chu Hoài Nhượng gật đầu: "Hồi bẩm Nhị Điện hạ, thấy rồi, thấy rồi."

Triệu Lâm không bỏ cuộc, lại hỏi Thẩm Bất Từ: "Ngươi cũng nhìn thấy?"

Thẩm Bất Dịch: "Dạ."

Triệu Lâm ngây ngốc rồi, nói năng không mạch lạc: "Bọn họ đây là, ta ... ca ca của ta, không phải, cha của ta, bọn họ ....."

Chu Hoài Nhượng giải thích: "Lúc Điện hạ ra ngoài đi tuần đã hồi sinh tình bạn thời thơ ấu với tiểu Vương gia, mối quan hệ trở nên rất tốt."

Nhị điện hạ: "Hả?"

Chu Hoài Nhượng tiếp tục giải thích: "Tốt đến mức tương thân tương ái, tình cảm không nén nổi."

Nhị điện hạ: "Hả??"

Chu Hoài Nhượng buông thõng hai tay, kết thúc lời giải thích của hắn: "Chính là như vậy."

Nhị điện hạ: "Hả???"

Sau khi tiểu muội muội sinh ra, Triệu Miên đã đặc biệt viết một bức thư cho Ngụy Chẩm Phong để khoe việc này, cuối thư còn thuận tiện hỏi Ngụy Chẩm Phong ngày đến Nam Tĩnh. Trong thư hồi âm Ngụy Chẩm Phong nói rằng y không thể rời đi vào tháng 4, phải tháng 5 mới có thể đến.

Triệu Miên không nghĩ rằng mình có thể gặp được Ngụy Chẩm Phong vào mùa xuân.

Cuối xuân, phong cảnh mùa xuân ở Thượng Kinh vẫn rực rỡ như cũ.

"Không phải tháng 5 mới có thể đến hay sao." Triệu Miên vùi đầu vào vai Ngụy Chẩm Phong, giọng nói hơi run rẩy vì niềm vui bất ngờ, "Ta cho rằng phải đến mùa hè mới có thể gặp ngươi."

Ngụy Chẩm Phong hưởng thụ cảm giác mỹ nhân kiêu ngạo chủ động nhào vào trong ngực, cơn mệt mỏi do ngày đêm không ngủ đều bị quét sạch: "Làm xong việc sớm rồi đến đây."

"Có phải rất vất vả không?"

"Vẫn ổn." Ngụy Chẩm Phong nói, rồi bật cười, "Đương nhiên, ta nói 'vẫn ổn' chỉ là khách khí, ta thật sự rất vất vả, Triệu Miên, ngươi phải thưởng cho ta thật tốt."

Nhịp tim của Triệu Miên đã mất kiểm soát: "Được."

Cái ôm lâu ngày không gặp của hai người bị gián đoạn bởi một tiếng gào to. Triệu Miên bất mãn nhìn đệ đệ ngốc: "Triệu Lâm ngươi đang gọi cái gì."

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT][HOÀN] - BỈ TẠP BỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ