jeong jihoon ngồi trước màn hình pc, lặng nhìn những bình luận fan để lại đang lần lượt bị đẩy lên trên, đột nhiên nó chẳng nhớ mình nên nói gì nữa, những gì được sắp xếp ngăn nắp trong não nó cứ như bị một con mèo lạ mặt xô đẩy rồi đổ ra tung tóe trên sàn.
- haha... tự nhiên mình nhớ tới lần đầu tiên mình stream, lúc đó buồn cười lắm...
xem nào, lần đầu tiên chovy lên sóng là lúc nào nhỉ? mười năm trước? đúng rồi, là mười năm trước...
khi đó jihoon còn là một thằng nhóc mười sáu tuổi, nó ngây ngô nhìn vào những dòng bình luận xanh đỏ chạy trên màn hình vi tính, người xem ít tới mức nó phải đọc đi đọc lại những bình luận đã cũ, thậm chí vài cái stream mới có người tặng bóng. jeong jihoon của tuổi mười sáu đần độn không biết phải làm sao cho đúng, nó tuân theo phản xạ có điều kiện mà xin lỗi người xem khi bản thân di chuyển lỗi. những ngày đầu đó, kim hyukkyu như một người thầy, anh dạy nó tất cả, dạy nó cách chơi lol, dạy nó phớt lờ những bình luận ác ý, dạy nó cách che giấu cảm xúc của bản thân, dạy nó cách yêu, dạy nó cách hận... và rồi chỉ một năm sau sau người thầy đó đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của nó chỉ trong một buổi tối, thế là jihoon mất đi người thầy của đời mình, không còn ai dạy dỗ nó nữa, jeong jihoon không biết làm thế nào để quên đi một người, nó chật vật sống với mảnh vải kí ức giữa trời mùa đông giá rét, may thành áo không được, đắp lên cũng chẳng xong. con tim mù lòa chẳng thể xác định được phương hướng, nó mất đi nguồn sống, anh đi mất, anh mang đi hết những gì nuôi dưỡng tâm hồn nó và để lại mảnh đất cằn cỗi, khóe mắt cạn khô. thế nhưng không ai biết, ngay cả khi kim hyukkyu bỏ đi, anh vẫn để lại cho nó bài học cuối cùng, bài học của sự trưởng thành...
- anh ấy là một người thầy, một người thầy của đời tôi...
- thật sao? thầy nào vậy? ảnh là người như nào vậy?
son siwoo hỏi nó, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, mở giao tranh trước hang rồng.
jeong jihoon trầm ngâm một hồi, nó nói:
- chỉ là một người thầy mà thôi.
cho tới tận bây giờ, thi thoảng jeong jihoon vẫn mơ thấy anh, mơ về một ngày nào đó anh đứng đợi nó giữa một ga tàu điện ngầm cũ, khi người đông như kiến, anh chợt bị xô đẩy bởi dòng người, ngã lên ngực nó. nó nhớ mùi hương của anh, nhớ những cái chạm hững hờ như có như không, nó nhớ tất cả những thứ về anh, ngay cả khi jeong jihoon vốn dĩ là một người rất hay quên.
lần đầu tiên hai anh em gặp nhau là năm jihoon mười lăm tuổi, khi nó vừa tốt nghiệp trung học cơ sở xong, nó không học lên cấp 3 mà theo đuổi đam mê làm game thủ chuyên nghiệp luôn, mặc kệ sự cấm cản của gia đình. khác với jeong jihoon, kim hyukkyu bấy giờ đã tốt nghiệp cấp ba và có 3 năm làm thực tập sinh tại kingzone. ngày đó jeong jihoon mới xa gia đình, lại gặp phải xã hội bất công vốn chẳng như tưởng tượng của nó, trái tim non nớt như tan thành trăm mảnh, tìm thấy một kim hyukkyu hiền lành, dịu dàng, cho dù nó làm gì cũng bao dung cho nó, luôn ân cần quan tâm nó dù bản thân anh còn chẳng chăm lo nổi.
có đêm jeong jihoon không thể ngủ được, nó nhớ nhà, nhớ những bữa cơm giản dị mà ấm cúng, nhớ món cà tím mẹ nó làm, nhớ đĩa kimchi bố nó muối, nhớ tiếng cười đùa của những đứa em nhỏ, nhớ những lời cằn nhằn của bà nó, kim hyukkyu nhẹ nhàng đỡ lấy đầu nó, đặt nó dựa lên đùi mình, đôi bàn tay gầy gầy vuốt ve mái tóc xơ rối của thằng trai, thủ thỉ với nó, an ủi nó, động viên nó cho tới tận khi nó dần rơi vào giấc ngủ.
- anh hyukkyu biết gì không? anh là bóng râm của em đó!
hyukkyu cười hiền, jeong jihoon luôn dựa dẫm vào anh vì nó còn là một đứa trẻ, mà đã là một đứa trẻ thì vòng tròn xã hội của chúng luôn gói trong một phạm vi hạn hẹp, vậy nên nếu nói "anh là bóng râm của em" thì có lẽ nó không sai, nhưng mà sau này "bóng râm" của nó sẽ là một người khác mà không phải anh, anh không trách jihoon vì khẳng định "anh là bóng râm của em" quá sớm, anh chỉ bực mình vì coi trọng lời nói của nó mà thôi.
- tại sao em có thể khẳng định tự tin như vậy? tại sao anh lại là bóng râm của jihoon thế?
- đương nhiên là vì em quý anh, anh hyukkyu giống như anh trai em, à không, có lẽ còn hơn là anh trai... em không biết phải nói như thế nào nữa anh ạ... có lẽ bóng râm chỉ là... bóng râm mà thôi?
cái kiểu giải thích khái niệm bằng khái niệm này của nó khiến hyukkyu phải cười trừ đầy bất lực, nhưng rồi anh vẫn hiền lành xoa đầu nó, dung túng cho sự dốt nát của nó.
jeong jihoon còn nhớ, lúc đó mắt anh rất đẹp, nhãn cầu lúc nào cũng ầng ậc nước như sắp khóc, con ngươi màu trà trong trẻo lắm lúc nhìn nó, mắt anh khép hờ, như trêu đùa, hàng mi mong manh run nhẹ mỗi khi gọi tên nó và kim hyukkyu trong trí nhớ của nó chưa bao giờ khóc. nốt ruồi lệ gần mắt mờ mờ nhạt nhạt tuyệt nhiên lại rõ ràng trong mắt jeong jihoon, hoặc do cả trăm ngàn lần nó ngoảnh mặt nhìn anh, não bộ tự đồng khắc ghi từng đường nét mềm mại ấy, giống như đem chàng thơ vẽ lên bức vải lớn, phủ thêm một lớp dầu, khóa anh lại trong khung tranh kí ức mãi mãi, khiến kim hyukkyu không bao giờ thoát khỏi nó, khiến anh nằm trong cuộn phim mà nó quay mãi mãi.
- jihoon.
mỗi lần anh gọi nó, trái tim nó lại thổn thức một lần, anh nói rất nhẹ, chỉ như một làn gió thoảng qua, âu yếm lên vành tai nó, cuốn lấy mái tóc xơ rối của thiếu niên, như móc câu móc vào trái tim nó, treo jeong jihoon lủng lẳng bên vạt áo anh.
- dạ?
nó luôn đáp lại anh, khi thì bằng giọng điệu cáu bẳn, khi thì bằng tông giọng hệt như lúc anh nói chuyện với nó, khi thì lơ mơ trả lời trong những đêm vắng sao, nhưng bằng bất cứ giá nào, lời đáp vẫn sẽ vang lên, thanh âm của thiếu niên năm nào vĩnh viễn lặp lại trong những mẩu kí ức loang màu.
- không có gì đâu, anh chỉ muốn gọi em vậy thôi.
anh nói rất chậm, có khi phải mất gần 10 giây để anh nói được hết câu vừa rồi, anh luôn khiến jeong jihoon phải lắng nghe hết sức, khi hiểu được lại thấy lòng ấm như xuân về, trái tim như được gieo hạt, hoa cỏ đâm trồi nảy lộc trong cơ thể nó. kim hyukkyu luôn biết cách khiến nó vui vẻ. kim hyukkyu luôn là bóng râm của nó. kim hyukkyu luôn là tấm vải màu nâu, mộc mạc, giản dị lại thân thuộc, gần gũi, quấn quanh người nó giữa những đợt gió mùa lạnh buốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
chodeft/guria/ xuân xuân hạ hạ thu thu đông đông
Fanfictiongửi anh, người yêu ở xa lâu chẳng gặp. lời nói đầu: - đọc fic thì vứt não đi (tại nó xùm lờ) - viết thường vì lười - nội dung như nào thì vô đọc rùi biết ha :)) - không dựa trên những sự kiện có thật - timeline không đi theo trình tự nhất định - mỗi...