khoảnh khắc cơ thể chạm đất, ryu minseok mới kịp thời ý thức được cơn đau, từng chiếc xương bị bẻ vỡ nát, tế bào máu tan tành tứa ra từ những vết thương lớn nhỏ, tấm lưng nảy lên, cột sống va chạm với mặt đường đen thẫm, trong khoảnh khắc ấy, ryu minseok thấy tiếng hét lee minhyung ù dần, thế giới chung quanh bị nhuộm một màu đỏ tới đáng sợ, thời khắc trả giá của kẻ đồng phạm cuối cùng đã tới, tòa án số phận phán cho ryu minseok một cái án tử.
lee minhyung không biết mình đã hét lên bao lần trong cơn hoảng loạn, đôi chân mất sức chẳng thể di chuyển nổi, bàn tay luống cuống bò về phía người yêu nhỏ. lee minhyung khó khăn hớp từng ngụm không khí, ôm lấy bóng hình đang dần vỡ nát trong tay, khóe mắt liên tục trào ra hai hàng giọt lệ.
- minseok ơi cậu đợi một chút thôi nhé, xe cứu thương sắp tới rồi, cậu ráng lên... đừng bỏ tớ lại, tớ sợ lắm, cậu đừng bỏ tớ lại nữa nhé? có được không ryu minseok ?
lee minhyung nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào, cổ họng đau như mắc phải xương cá, nỗi sợ hãi tới tuyệt vọng choán ngập tâm trí, đại não đần độn tới chẳng thể nghĩ thêm được bất cứ điều gì khác, hắn ấp lấy những ngón tay bé nhỏ đầy máu, bàn tay ôm lấy mái đầu bé nhỏ ngăn máu chảy, trái tim đập nhanh như bị điện giật.
- ồn ào quá... lee minhyung!
máu tươi hộc ra từ miệng giữa những lời than vãn, ryu minseok nén đau an ủi gã trai, có lẽ tình yêu của cậu tới đây là kết thúc rồi, đành chấp nhận vậy...
lee minhyung nức nở gọi tên người yêu, có lẽ chỉ khi ôm ryu minseok thế này, lee minhyung mới biết bản thân yếu đuối đến thế. từng câu, từng từ thốt ra sao mà khó khăn quá, lee minhyung hôn lên đỉnh đầu người yêu bé nhỏ, hắn nói:
- cậu đừng nói gì hết, cũng đừng ngủ nhé... tớ sẽ mua cà phê cho cậu... cậu đừng có ngủ, chỉ cần cố gắng một chút thôi, khi xe cứu thương tới, chúng ta sẽ được cứu sống... để tớ kể chuyện cho minseok nghe nhé? cậu chú ý lắng nghe nhé? cậu đừng ngủ giữa chừng nha, tớ sẽ giận đó!
lee minhyung nắm chặt bàn tay ryu minseok, loay hoay hắng giọng sao cho lời kể bình tĩnh nhất có thể.
- ngày xửa ngày xưa, có một chú gấu nâu sống trong rừng với gia đình lớn của chú ta, gấu nâu thế mà lúc nào cũng tò mò về cuộc sống bên ngoài khu rừng nhỏ, và rồi sự tò mò ấy ngày một lớn hơn... thế rồi một ngày nọ, khi cả gia đình đang say giấc nồng, chú gấu rón rén trốn thoát khỏi căn nhà của mình, trên đường đi tối tăm đáng sợ biết bao... gấu ta băng qua biết bao con suối, đi qua từng chặng đường dài, cơn đói khát bủa vây lấy chú gấu, ngay lúc đó, gấu đối diện với đàn sói hoang hung dữ, kết cục là do quá đói, chú gấu gục xuống và không thể chiến đấu được nữa... lần tiếp theo tỉnh lại, chú gấu đã nằm trong một căn nhà kì lạ, xung quanh chú là những bông hoa thơm ngát và bộ bàn ghế bé xinh... đương nghĩ ngợi lung tung thì một bạn cún bé xinh bước vào nhà, bàn chân cún bé đặt lên trán chú gấu lớn, nhỏ nhẹ hỏi gấu: "cậu thấy trong người mình sao rồi?" ...
mắt ryu minseok mờ dần, có vẻ não cậu sắp không điều khiển nổi cơ thể này nữa rồi, bàn tay nắm chặt lee minhyung lỏng dần rồi buông thõng xuống, mí mắt nặng dần rồi sụp xuống hẳn, che khuất đi con ngươi trong trẻo.
BẠN ĐANG ĐỌC
chodeft/guria/ xuân xuân hạ hạ thu thu đông đông
Fanfictiongửi anh, người yêu ở xa lâu chẳng gặp. lời nói đầu: - đọc fic thì vứt não đi (tại nó xùm lờ) - viết thường vì lười - nội dung như nào thì vô đọc rùi biết ha :)) - không dựa trên những sự kiện có thật - timeline không đi theo trình tự nhất định - mỗi...