đã bao nhiêu ngày jeong jihoon ngồi trong trại tạm giam rồi nhỉ? chính nó còn chẳng thể nhớ nổi nữa rồi, từ khi bó mình trong bốn bức từng xám xịt này, dường như định nghĩa về thời gian của nó cũng theo đó mà biến mất. bầu không khí ảm đạm, u tối và đầy lạnh lẽo, mỗi khi đêm về lại bị hành hạ bởi mộng tưởng và nỗi u hoài của thuở dĩ vãng dần nhạt phai. việc cả ngày ngồi trong cũi sắt khiến nó thấy bản thân dần trở nên chậm chạp và càng lúc càng mụ mị đầu óc. trong không gian này, jeong jihoon tưởng như những thanh âm của cuộc sống chẳng hề tồn tại, tĩnh lặng tới mức nghe rõ cả tiếng tim đập và chính vì thế mà những suy nghĩ trong não nó mới ồn ào tới vậy.
làm cách nào để bản thân ngừng suy nghĩ? jeong jihoon đã mất rất nhiều đêm suy nghĩ về vấn đề này dù rằng khi nó đang tìm câu trả lời thì cũng chính bản thân nó đang suy nghĩ. thà rằng bản thân nó bị tra tấn dã man có lẽ còn tốt hơn cuộc sống nhạt nhẽo như vậy, chí ít khi ấy não bộ nó chỉ nghĩ về những nỗi đau chứ không phải những thứ tăm tối đang tồn tại bên trong nó.
suốt mấy tháng trời bên trong trại tạm giam, jeong jihoon không ngừng nhớ lại cảm giác khi đầu ngón tay nó tiếp xúc với mạnh đập nơi cổ kim hyukkyu và khi nó hạ sát tâm ghì chặt lên động mạch và móng tay được cắt cụt ngủn ép chặt làn da mỏng manh tới bật máu. kim hyukkyu bị đè bên dưới không hề chống cự, hệt như đã chuẩn bị tinh thần trước cơn thịnh nộ của nó, đôi mắt anh mở lớn ngắm nhìn nó, hàng lệ không kiềm chế được mà chảy ra từ hai hốc mắt, dường như anh đã muốn nói điều gì với nó, jeong jihoon cảm nhận được máu từ khắp nơi trong cơ thể anh dần dà hỗn loạn dưới lòng bàn tay nó, cảm giác ấm nóng như phải lửa khiến nó tỉnh táo thêm đôi chút, nó chợt nhận ra điều mình đang làm thật tồi tệ nhưng ngay khi đôi bàn tay kịp buông rời, anh nhỏ đã không còn một hơi thở nào nữa dù chỉ là cột hơi mỏng manh cũng không. đôi mắt anh trắng dã và đôi môi anh đã tím tái tự bao giờ, jeong jihoon ngồi sụp xuống nền đất. nó nhận ra có ai đó ở phía sau và đang chứng kiến toàn bộ tội ác của mình. người nó lao về phía cửa nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên đã phá tan cơn phẫn nộ của nó, jeong jihoon quay trở vào trong tắt nguồn điện thoại. khi nó bước về phía trước, chỉ còn lại cánh cửa mở toang mang theo hơi lạnh mùa đông.
điều gì đã dẫn dắt tội ác của nó? jeong jihoon không thể nào lí giải được nguyên nhân khiến nó giết chết người mình yêu, câu hỏi bỏ ngỏ vẫn luôn là nỗi băn khoăn trong nó suốt từng ấy năm qua. có lẽ khi cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm và cả hai không thể tìm ra được lối thoát cho bản thân, trong não bộ hình thành loại ác ý mang theo mục đích sống còn, chỉ một trong hai được sống, hoặc là anh theo nó, hoặc là hôm nay cả hai đứa nó chết chung. và thế là cơn giận dữ của nó theo vũ lực mà cuộn trào một cách không thể kiểm soát nổi. nó thì rơi vào hố sâu của tội ác còn kim hyukkyu thì một đi không trở lại. jeong jihoon lần đầu tiên trải qua cảm giác bàng hoàng tới vậy, sự bộc phát của chính nó đã cướp đi người nó yêu, tước đoạt quyền sống và những mưu cầu đầy hoài bão của người nó yêu, xóa sổ tất thảy yêu thương trong đời của anh nó, jeong jihoon biến thành kẻ cướp dã man tàn bạo nhất đời chỉ trong vòng hơn ba mươi phút.
lần đầu tiên nó biết sinh mệnh của một người có thể dễ dàng bị cắt đứt đến như vậy, lần đầu tiên nó biết được bản thân ra tay dứt khoát và nhanh lẹ đến như vậy, lần đầu tiên nó biết được nó là kẻ máu lạnh vô tình đến như vậy... nó bế kim hyukkyu lên và đặt anh vào trong chiếc vali nọ, nước mắt không ngừng rơi xuống, lạnh tới buốt giá, anh nó dần mất đi hơi ấm của một cơ thể sống, jeong jihoon hôn lên đôi môi anh lần cuối, lời tiễn biệt tới linh hồn người mình yêu vĩnh viễn không thể nói thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
chodeft/guria/ xuân xuân hạ hạ thu thu đông đông
Fanfictiongửi anh, người yêu ở xa lâu chẳng gặp. lời nói đầu: - đọc fic thì vứt não đi (tại nó xùm lờ) - viết thường vì lười - nội dung như nào thì vô đọc rùi biết ha :)) - không dựa trên những sự kiện có thật - timeline không đi theo trình tự nhất định - mỗi...