nơi ấy mưa tạnh hay vẫn rơi?

278 31 4
                                    

ánh đèn đường chiếu xuống, in lên mặt đường bóng người đen xám, thường ngày lee minhyung và ryu minseok không đi con đường này, thường ngày tụi nó cũng không đánh lẻ với nhau, thường ngày có choi wooje, moon hyeonjoon và cả lee sanghyeok, thường ngày lee minhyung cũng không cõng cậu bé, thường ngày có năm cái bóng in dưới mặt đường, đôi một song hành bên nhau, còn hôm nay, hôm nay chỉ còn cậu bé và lee minhyung, hôm nay bóng của cậu bé và hắn chồng lên nhau, dường như hòa làm một, chỉ chừa lại chút đỉnh đầu bông xù nơi vai rộng của gã trai. 

ryu minseok nằm sấp trên vai bạn, cậu bé không thấy được đôi mắt hoe đỏ của xạ thủ khi hắn níu kéo cậu, sau đó một vài tích tắc, ryu minseok thấy thế giới như chậm lại, gió lộng mùa đông khẽ lay cành già, ngay cả tiếng máu chảy trong mạch cũng trở nên rõ ràng và trước ngực cậu bé là tấm vai run run của lee minhyung, rồi cậu bỗng cảm thấy vết kim truyền nhói lên và trái tim cậu như bị dao đâm.

- cậu dựa vào điều gì để níu tớ ở lại đây gumayusi?

ryu minseok hỏi hắn, giống hệt năm năm về trước, khi tụi nó cuối cùng cũng giành được chiếc cúp thế giới đầu tiên trong suốt ba năm đồng hành cùng nhau. lee minhyung còn nhớ rõ lúc đó hắn ngu ngốc níu tay hỗ trợ nhỏ, đứng ngược sáng đau khổ cầu xin bạn và rồi ryu minseok cười xòa, bạn nhìn thẳng vào mắt hắn, đó là lần đầu tiên cậu bé dám đối diện với cái nhìn của gã xạ thủ nhưng thay vì đôi mắt tràn đầy sức sống thường ngày, hắn khi ấy đau khổ tới cùng cực vì hắn biết, đây có thể là chiếc cúp cuối cùng của đội hình này, của cặp bot mạnh nhất. nhưng rồi bạn cười rạng rỡ, bàn tay bé xinh với lấy tóc nó mà vuốt ve, bạn nói tớ sẽ ở lại, ở bên cạnh cậu. 

tuy nhiên năm năm trước không phải bây giờ, giấc mơ lặp lại nhưng hiện thực tàn khốc lay tỉnh cả hắn và bạn, mộng đoàn viên không thể quay lại lần hai, câu hỏi của bạn như thể một viên đạn vô hình găm vào não gã trai, nó không chỉ tồn tại giữa não hắn mà còn trôi nổi giữa những mô não yếu ớt, từng giây từng phút xé toạc kí ức xanh mượt, từng giờ từng khắc nhắc nhở hắn về sự rời đi của bạn vào một ngày mưa tuyết của bốn năm về trước, từng tháng từng năm thì thầm với hắn rằng hắn chẳng là gì của bạn, và cả cuộc đời này ngăn cản bạn và hắn đến bên nhau.

.

jeong jihoon không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi, anh nó ngồi trước mặt nó, hai mắt sáng như sao, nói với nó rằng anh rất thích mặt trăng. 

- em cũng thích.

kim hyukkyu nghiêng đầu hỏi nó, nhìn ngốc nghếch hết sức:

- jihoon chắc hay ngắm trăng lắm ha?

thực ra kim hyukkyu biết hết chứ, thậm chí cả mười năm về trước, mỗi lần jeong jihoon buồn bã, nó sẽ tìm một góc tối trên sân thượng của kí túc xá, ngồi cuộn tròn người lại như mèo nhỏ mà trò chuyện cùng ánh trăng. sau này, khi đã thân với kim hyukkyu thì nó ít khi tìm đến vầng trăng hơn, thay vào đó, nó làm phiền kim hyukkyu.

- khi anh đi vắng, em thường lên gác mái này, ngắm nhìn bầu trời đêm , tất nhiên là chỉ khi ở nhà rảnh rỗi thôi. 

trăng khuyết trăng tan, trong mười năm đó, chưa một lần nào jeong jihoon nhìn thấy trăng tròn. có lẽ vì vậy nên tình yêu của nó chưa từng trọn vẹn như vầng trăng. nhưng hôm nay, khi kim hyukkyu ngồi cạnh nó và cũng nhau đan chặt những ngón tay, nó thấy vầng trăng đêm nay ấm áp và tròn trịa một cách hoàn hảo. quả nhiên, chốn về của nó cả đời này chỉ có thể là người con trai trước mặt.

jeong jihoon đã có đủ mọi thứ trong tay, đã được bước chân lên đại lộ danh vọng, đã ghi tên mình vào ngôi đền huyền thoại của giới esport, đã báo hiếu cho mẹ, đã có bạn bè, có người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, tiền tài và danh vọng trong mười năm qua chưa bao giờ là thiếu nhưng vượt trên tất cả, điều nó mong mỏi nhất của cuộc đời là chung sống cùng kim hyukkyu. 

jeong jihoon không dám mơ mộng về một tình yêu vĩnh cửu, nó biết tình yêu của con người và tình yêu của thế gian khác nhau, tình yêu luôn tồn tại khắp thế gian nhưng tình yêu giữa hai con người bằng xương bằng thịt thì không thể nào là mãi mãi. vì dù cho con người từ cổ chí kim có khao khát tình yêu mãnh liệt đến mức viết mãi những áng thơ văn mong cầu ái tình thì vốn dĩ tính chất tuyến tính của thời gian sẽ thay đổi tất cả. nói cách khác, thần chết sẽ luôn là kẻ ru tình ngủ sâu ngàn năm không tỉnh lại, vì những kẻ đã được sinh ra thì sẽ không tồn tại mãi, khoảng thời gian mà loài người tồn tại thì kéo dài vô tận nhưng không tuần hoàn như những dãy số. 

vậy nên nó chỉ mong được cùng anh hít thở chung một bầu không khí, cùng nhau sống dưới một mái nhà và đêm đêm ngủ chung một giấc, nó là kẻ hèn mọn, chỉ mong được thỏa nguyện một lần duy nhất, dù cho cả cuộc đời có phải trả giá, nó cũng chấp nhận. 

chodeft/guria/ xuân xuân hạ hạ thu thu đông đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ