đêm nay nó lại có kim hyukkyu trong vòng tay mình, gương mặt nhợt nhạt ngủ vùi trong lòng nó, jeong jihoon thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
mái tóc mềm mại lòa xòa trước vầng trán rộng và hàng mi đen nhánh khép lại, anh ngủ ngoan như một em bé và những ngón tay thon dài nắm chặt lấy ngón út của jeong jihoon, kim hyukkyu có lẽ đang chìm vào giấc ngủ ngon nhất kể từ lúc anh được sinh ra.
đối với jeong jihoon, tình yêu đôi khi chẳng cần lời nói, nó yêu anh trong câm lặng và khi nó yêu anh, cuộc sống nó ngập tràn sắc màu, có lẽ sau mười năm đau đớn, nó bắt con tim mình lặng im để chẳng yêu ai khác ngoài anh, mỗi khi nhắm mắt lại trên giường, mở mắt ra lại trở về một ngày bất kì của quá khứ - thứ vốn đã dần dà trôi về dĩ vãng và rồi mười năm ấy, ngày nào cũng như ngày nào, nó gồng mình vượt qua từng ngày một với tình yêu vẫn cháy âm ỉ nơi đáy tim, và rồi, nó tới được hôm nay, một hiện tại mà anh về lại bên nó, một hiện tại mà nó lại một lầm được ngắm nhìn làn môi mong manh khép hờ của anh... hiện tại là một món quà.
chuyện về mười năm có nhớ, có quên, hư ảo như một giấc mộng tuổi xuân thì, có anh đứng dưới ánh nắng trong lành đang dang tay đợi nó. trên gương mặt anh là một nụ cười nhàn nhạt và sẽ thật lạ lùng nếu như giây tiếp theo nó không bổ nhào vào người anh.
jeong jihoon thở phào nhẹ nhõm, nó ôm người đang say ngủ thật chặt, người trước mặt là người trong tim. mãi tới khi hơi thở của jeong jihoon dần ổn định và lồng ngực phập phồng đều đều theo quy luật thì kim hyukkyu mới chầm chậm mở mắt, khi ấy có lẽ nó đã rơi vào giấc mơ, khuôn miệng mỉm cười nhàn nhạt.
trước mắt anh là jeong jihoon đang say ngủ dưới ánh trăng, khi ngoài kia màn đêm dần nuốt chửng thế giới, jeong jihoon ôm anh thật chặt trong lòng và đôi ngươi trong trẻo giấu đi dưới hàng mi ngắn ngủn. đêm trong lành ru nó vào giấc mộng ngọt ngào nhất. kim hyukkyu thấy mười năm đánh đổi của anh chả là gì, chỉ cần nằm bên nó một đêm nay thôi, những đêm dài lạnh lẽo kia như biến mất không dất vết, và khi co ro dưới mát hiên ngày mưa ấy, khi được ôm lấy jeong jihoon và cầm nắm con tim gần như vỡ nát của nó, anh thấy tất cả những gì mình trải qua vào đêm tuyết mười năm trước dường như không hề tồn tại.
có lẽ mười năm quá dài, nó khiến anh tưởng như mình vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng, nhưng cũng như thể mười năm thực sự tồn tại và khoảnh khắc này đây, khi anh nằm cạnh nó, mọi thứ mới là mơ tưởng.
- anh xin lỗi nhé, jihoon à.
xin lỗi vì bỏ rơi em trong màn mưa kéo dài tận mười năm, xin lỗi vì không thể bên em lúc em cần anh nhất, xin lỗi vì anh đã nói dối em, xin lỗi vì anh quay trở về và hành xử như mình chả biết gì, xin lỗi vì tự hứa với lòng mình chỉ đứng từ xa nhìn em nhưng lại tham lam tới gần, xin lỗi, anh yêu em.
kim hyukkyu khắc họa jeong jihoon hàng nghìn lần, muốn khảm nó sâu vào trái tim anh để mai này đây, dù có chia xa nhau vào một ngày nào đó thì hình ảnh đôi mắt nó nhắm nghiền dưới ánh trăng bàng bạc của bóng tối lạnh lùng mãi mãi hằn sâu trong tâm trí anh.
đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ mí mắt mong manh của thằng trai trẻ, đầu ngón tay vẽ đường cong, đường thẳng nơi sống mũi, đầu ngón tay vuốt ve phiến môi nhợt nhạt mím chặt, đầu ngón tay day hờ những nốt ruồi đen xám và cũng chính những đầu ngón tay ấy đan vào kẽ tay của jeong jihoon, mát lạnh và nhẹ nhàng, xúc cảm hệt như hương bạc hà quanh quẩn đầu mũi.
.
đó là một ngày hè nóng nực, khi những tiếng ve bắt đầu râm ran trân những tán cây cao, em và tôi chậm bước trên con đường xanh mát của cánh rừng nhỏ, đôi bàn tay ngây ngô nắm lấy nhau và tôi thấy trong lòng mình nôn nao như có lửa. tiếng em cười ríu rít bên tai hệt như một bộ phim vô danh mà tôi từng xem, trong khoảnh khắc ấy, nụ cười ngây thơ của em đã đốt trụi lòng tôi và tôi biết, mãi mãi tôi thuộc về em, sẽ bán mạng vì em, sẽ cắt đứt đi sợi dây lí trí chỉ để bên em, tôi sẽ sống và chết đi vì em, em nắm giữ quyền sinh và sự hoại diệt của tôi.
.
- ryu minseok, nếu sau này cậu không quay về làm huấn luyện viên như anh sanghyeok thì chí ít hãy dành một năm cuối này bên tớ, làm ơn đấy.
lee minhyung ghét nhất sự thỏa hiệp, hắn là kẻ hèn mọn, dễ bị thuyết phục bởi ryu minseok, hắn biết ngay khi hắn đứng trước mặt bạn, hắn đã thua hoàn toàn. trong trận chiến không vũ trang này, lee minhyung đối đầu với cậu bé, hắn không có lí lẽ gì, không có sự bảo hộ nào khác, không thể tự chừa cho mình một đường lui và hơn cả, hắn nhát gan, không dám thừa nhận, không dám đứng lên, dõng dạc nói to "tớ yêu cậu". ngược lại, phía bên kia chiến tuyến, ryu minseok trong mắt hắn là một kẻ vô tình, bạn cứng rắn tới mức trong tám năm tính từ lần đầu gặp mặt cho tới nay, chỉ có hai lần bạn nhìn thẳng vào đôi mắt nó, keo kiệt tới cùng cực, không ban cho hắn một tia hi vọng dù là nhỏ bé, luôn xa cách, toàn thân như bọc gai nhọn, và có lẽ vì tình cảm quá bạc bẽo, hắn sinh ra ảo giác rằng bạn cũng yêu hắn, bạn muốn tốt cho hắn nên mới tránh xa hắn như vậy, từng lời trong cơn mê man của bạn gượng ép hắn đi vào lối mòn rung động của 8 năm ròng rã đơn phương.
nhưng lee minhyung không thể trách bạn, hắn biết người ngu ngục là bản thân mình, hắn bực mình vì tin vào thứ tình cảm mập mờ , không hạn định của cả hai, không danh, không phận.
thế rồi ryu minseok vẫn nằm trên lưng hắn, cả người bạn tỏa ra hương cồn sát trùng nhàn nhạt, trộn lẫn trong đó là mùi thuốc kháng sinh dần thoát ly khỏi cơ thể, đôi hàng mi rũ xuống vờ ngủ, lee minhyung biết bạn đang lừa gạt hắn, tiếng cười tự trào bật lên, hắn xốc nhẹ bạn, khẽ giọng nói mình về thôi nhé.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
chodeft/guria/ xuân xuân hạ hạ thu thu đông đông
Fanfictiegửi anh, người yêu ở xa lâu chẳng gặp. lời nói đầu: - đọc fic thì vứt não đi (tại nó xùm lờ) - viết thường vì lười - nội dung như nào thì vô đọc rùi biết ha :)) - không dựa trên những sự kiện có thật - timeline không đi theo trình tự nhất định - mỗi...