lúc ryu minseok về tới kí túc xá đã là khi trời đã sáng rõ, tụi nó dành cả đêm bên bờ biển ngồi cạnh nhau mà chẳng ai nói câu nào. thực ra đối với hai đứa, khoảng thời gian đó gần như là được dành ra để bình tâm lại sau những tổn thương, mỗi đứa đều tự chìm đắm vào thế giới tinh thần riêng của mình, bàn tay run rẩy của chúng cố sắp xếp lại những thứ đã đổ vỡ và quay trở về với cuộc sống thực tại khi ryu minseok chấp nhận từ bỏ những điều vốn dĩ bản thân bị ám ảnh trong gần một thập kỉ vừa qua.
sau khi tạt qua cửa hàng tiện lợi mua lấy ít đồ ăn nhanh, tụi nó trở về phòng riêng. ryu minseok không mở đèn, xung quanh tối tới chẳng nhìn thấy gì nhưng ryu minseok biết rằng lee minhyung đang ngồi bên thành giường, có lẽ đã thức cả đêm đợi cậu về.
- sao cậu không mở đèn?
lee minhyung nói như vậy ngay khi ryu minseok ngồi xuống cạnh hắn, giọng khàn như cả đêm không uống nước.
trong bóng tối, ryu minseok tìm kiếm ánh mắt gã trai, cậu trả lời:
- tớ nghĩ minhyung không muốn tớ thấy cậu trong bộ dạng này.
lee minhyung không nhìn vào mắt cậu, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà.
- nhưng cậu vẫn nhìn đó thôi? thật lòng với tớ được không minseok? đừng trốn tránh nữa, tớ biết cậu đau đớn thế nào khi cậu dối tớ... đừng làm như vậy có được không? khi cả hai chúng ta đều không thoải mái vì mình cứ mãi luẩn quẩn trong vòng lặp này...
đoạn, lee minhyung ôm lấy cậu bé, cẳng tay gã xạ thủ ôm trọn lấy vai gầy, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng run rẩy.
- tớ đã sớm coi cậu là chính tớ, tớ không giấu cậu bất cứ điều gì, không ép uổng cậu điều gì, tớ muốn chúng mình cùng nhau đi lên như thể hai ta là một, xin cậu hãy hòa làm một với tớ, xin cậu hãy để tớ được yêu cậu, xin cậu hãy tin tớ một lần... có được không seok?
ryu minseok không thể kìm nổi những giọt buồn nóng hổi từ khóe mắt, cuối cùng thì tụi nó vẫn là một thể, cậu không thể giấu diếm hắn bất cứ điều gì và hắn cũng vậy, nếu cả hai tách nhau ra thì sẽ có một người phải chết, cậu hiểu điều này còn rõ hơn cả lee minhyung, cậu biết cả hai đứa cần nhau như thế nào, cậu biết mong ước hòa quyện của lee minhyung và bản thân mình lớn đến nhường nào.
- cuối cùng thì tớ vẫn không thể tách mình ra khỏi cậu được, tớ yêu cậu lee minhyung...
.
jeong jihoon nắm chặt tay anh nhỏ khi cả hai đang dạo bước trên con đường mòn của ngọn đồi xưa cũ. xung quanh sương mù dày đặc tới mức như nhấn chìm cả thành phố trong màn sương trắng xóa. đầu ngón tay mân mê, ve vuốt những đốt ngón tay thon dài của kim hyukkyu, nó nói:
- anh này, anh có còn nhớ nơi này không?
kim hyukkyu rũ mắt, nhìn trân trối vào cái nắm tay của hai đứa, anh lắc đầu.
- jihoon chưa kể anh nghe về nơi này.
jeong jihoon cười nhạt, giọng kể đều đều phát ra khi cả hai đã yên vị trên đỉnh đồi và làn sương trước mắt đã tan dần lộ ra thành phố dưới chân:
BẠN ĐANG ĐỌC
chodeft/guria/ xuân xuân hạ hạ thu thu đông đông
Fanfictiongửi anh, người yêu ở xa lâu chẳng gặp. lời nói đầu: - đọc fic thì vứt não đi (tại nó xùm lờ) - viết thường vì lười - nội dung như nào thì vô đọc rùi biết ha :)) - không dựa trên những sự kiện có thật - timeline không đi theo trình tự nhất định - mỗi...