anh thích, em thích

419 36 1
                                    

trời hôm nay mưa to quá. jeong jihoon lại không mang ô rồi, nó cố chạy thật nhanh dưới cơn mưa rả rích rơi. 

nó nhớ về những tấm ảnh được sắp xếp ngăn nắp nơi kí ức úa màu, tháng tám là mùa của những cơn mưa, đó là điều khiến nó yêu mùa hè nhất, trước kia thì là như vậy. mỗi khi trời đổ cơn mưa mùa hạ, nó sẽ cùng kim hyukkyu nô đùa trong phòng kí túc hoặc là cùng nhau cày nát những trận đấu rank trên máy chủ hàn, nếu không thì tụi nó sẽ cùng trốn ra ngoài chơi, cùng tắm mưa và mải miết đuổi theo nhau dưới bầu trời đen kịt nơi phố thị, bắt lấy nhau, nắm lấy tay nhau, cùng chạy thật nhanh cho tới khi một trong hai đứa ngã xuống vì con đường trơn trượt và kéo theo đứa còn lại...

hồi đó kim hyukkyu trẻ trung, tràn đầy sức sống và đôi bàn tay anh ấm áp nắm lấy tay jeong jihoon. khi ấy nó hãy còn nhút nhát, đứa trẻ mười sáu tuổi hèn mọn chắp tay nguyện cầu dưới ánh trăng trong trẻo, nó ước rằng một ngày không xa, nó tìm ra người sẵn sàng cho nó hơi ấm, dù chỉ một chút thôi cũng được. thế rồi nó gặp được hyukkyu, một kim hyukkyu hiền lành tới mức ngốc nghếch, bản thân dù phải chịu ấm ức cũng không nỡ để nó tủi thân, mặc kệ huấn luyện viên mắng chửi mình thậm tệ thế nào, điều anh lo lắng nhất chính là tâm trạng của jeong jihoon, bản thân có thể vì tập luyện mà quên ăn quên ngủ nhưng chỉ cần jeong jihoon nói một câu liền nghe theo mà không phản kháng một chút nào. 

những năm tháng ở lò đào tạo kingzone có lẽ là lần đầu tiên jeong jihoon cảm thấy nó được thực sự sống. trong phòng kí túc xá chật hẹp, những dãy giường tầng được kê cách nhau không quá một mét, khung giường bằng sắt thép ọp ẹp tới mức mỗi khi trở mình đều cót két kêu. những tháng đầu tiên xa nhà, đêm nào jeong jihoon cũng thức đến gần sáng sớm, không phải để tập luyện, cũng chẳng do các mối quan hệ cá nhân mà đơn giản là do đột ngột rời xa tổ ấm, nơi nó được bao bọc như một con chim non khiến jihoon cảm thấy lo lắng, vậy nên mỗi khi đêm xuống, nó lại trằn trọc phía trên, âm thanh kim loại xuyên qua một lớp đệm đánh thức kim hyukkyu, anh nhỏ giọng hỏi nó:

- jihoon khó ngủ sao?

giọng anh vốn rất nhẹ nhàng, khi hạ tông xuống lại như chiếc lông vũ nhẹ rơi, đẹp tới mức jeong jihoon phải nán lại xem một chút, đợi cho tới khi nào chiếc lông vũ ấy rơi xuống trái tim mình, đợi cho từng sợi lông như trêu đùa mà ve vuốt tĩnh mạch yếu ớt của nó. 

- dạ? em làm anh thức giấc sao?

kim hyukkyu mắt nhắm mắt mở gọi nó xuống ngủ cùng, thủ thỉ bên tai nó rằng hồi mới tới anh cũng như em, có phải đệm cứng quá nên em không ngủ được đúng không, rồi cái gì mà tay em lạnh quá, em có cần nắm tay không...

thế rồi hai thằng con trai tụi nó chen chúc nhau trên chiếc giường tầng chật hẹp, đôi bàn tay như có mắt, tìm thấy nhau trong đêm tối mịt mù, cùng chìm vào giấc ngủ. 

jeong jihoon coi kim hyukkyu là nhà, kim hyukkyu là nơi duy nhất để nó trở về sau tất cả... một kim hyukkyu không nhà, không cha mẹ, không anh em, không gia đình, một kim hyukkyu không phải thiên tài, chỉ chăm chỉ, cần cù tập luyện, ngu ngốc tin rằng một ngày nào đó mình có thể lên đánh chính cho đội một, một kim hyukkyu sẵn sàng ủ ấm nó dù bản thân anh mặc quần áo còn phong phanh. 

kim hyukkyu là bản nhạc giáng sinh của nó, mỗi một âm thanh của anh đều khiến nó ấm lòng mỗi khi nó chợt nhớ về. kim hyukkyu là chiếc chăn ủ ấm nó trong những ngày đông giá rét. kim hyukkyu là nhành hoa nhỏ, mọc trong tim nó ngay cả khi tâm hồn nó khô cằn, mục ruỗng. kim hyukkyu là lí do duy nhất để nó sống, dẫu cho tụi nó đã xa nhau những mười năm trời. 

ngày xưa, deft thích vùi mình vào những trò chơi trên pc chỉ để luyện tay sao cho linh hoạt, sau những ngày nghỉ được cùng nhau thỏa thích nằm dài trên sofa với chovy, đôi tay anh lại dán chặt vào bàn phím để tìm lại cảm giác, ngày xưa, deft thích đi đường dưới, vị trí xạ thủ, còn jeong jihoon sẽ hỗ trợ cho anh, ngày xưa deft thích dùng skin mặc định vì anh còn chẳng có đủ tiền để mua skin rẻ nhất. 

ngày xưa, kim hyukkyu thích mở cửa sổ ngắm cơn mưa đang đổ chéo, và sau đó anh sẽ lại kéo jeong jihoon ra ngoài đày mưa một trận dù biết tối đó kiểu gì hai đứa cũng ốm, ngày xưa, kim hyukkyu thích trêu chọc jeong jihoon bằng cách ăn thật nhiều rau củ vì nghĩ jeong jihoon ghét thứ màu xanh lá đó, ngày xưa, kim hyukkyu làm gì cũng phải thật chậm rãi, vì anh thích sự trưởng thành, ngày xưa, kim hyukkyu thích làm nũng với jeong jihoon dù anh luôn cố gắng che giấu nó (một cách dở tệ). dù rằng ngày xưa ấy đã đi xa lắm rồi...

và rồi jeong jihoon ngồi đây, trên tàu điện ngầm, cùng với mớ suy nghĩ như một đống hỗn độn của nó. nó chẳng nhớ nổi mười năm trước nó thích điều gì nữa, điều duy nhất vẫn còn tồn tại trong cái trí nhớ ngắn hạn của nó là nó thích kim hyukkyu, thích tới mức những lúc nghĩ tới việc sống mà không có anh, nó tưởng mình sẽ chết mất, nhưng khi anh đi mất rồi, nó nhờ vào những kỉ niệm trong vùng kí ức của bản thân để sống sót qua ngày, dù rằng nó chẳng phải người có trí tuệ siêu phàm cho cam. từng khoảnh khắc bên cạnh anh có thể đã rơi vãi bớt mất, nhưng nó tự tin rằng, một ngày nào đó, khi anh quay trở lại, những nhành cây ấy sẽ lại một lần nữa sống dậy và vươn cao, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, từng khung hình sẽ sống động trở lại như thuở đầu gặp gỡ.

hôm nay là buổi stream cuối cùng trước khi mùa off season bắt đầu, năm nay chovy không còn nằm trong cái danh sách lên tuyển asiad nữa, vì nó đã hết thời, vì đỉnh cao đã qua đi và nó thì đang tuột dốc, thứ nó cần là một giấc nghỉ ngơi. jeong jihoon không thấy ghen tị với ryu minseok - người nhiều mùa liên tiếp đạt huy chương vàng, vì nó biết thịnh - suy là quy luật tất yếu của đời người, kẻ nào liên tục trau dồi, cải thiện bản thân một cách hiệu quả, kẻ nào tận dụng được thời cơ, nắm bắt được cơ hội mới là kẻ thắng, còn jeong jihoon, nó thấy sự nghiệp của nó tới đây là tốt rồi, nó chẳng thể làm gì được hơn nữa. thậm chí dù trước đó lúc nào nó cũng tự dằn vặt vì phong độ bản thân nhưng khi nhớ về kim hyukkyu, lòng nó đột nhiên dịu lại, trái tim như được tưới tiêu nước mùa xuân, nó thấy dường như nó đã được ưu ái quá nhiều, nó ước rằng kim hyukkyu cũng được như nó, nếu như vậy, có lẽ anh sẽ không bỏ đi vào đêm tuyết đầu mùa của 10 năm trước và có lẽ anh vẫn sẽ ở đây, ngay bên cạnh nó, nắm lấy tay nó và nói rằng jihoon, anh biết em phải chịu đau, anh biết em đã cố gắng rất nhiều, em cần một cái nắm tay không...

chodeft/guria/ xuân xuân hạ hạ thu thu đông đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ