nửa đêm jeong jihoon tỉnh lại giữa cơn đau đầu như búa bổ, nó cố kéo lên cái cơ thể mệt nhoài của mình về phía phòng ngủ, không quên rút chiếc điện thoại đã sập nguồn trong túi áo khoác ra rồi cắm sạc. điện thoại vừa được sạc pin, màn hình sáng lên ngay lập tức, thông báo từ kakaotalk thi nhau nhảy lên, nhiều đến mức lag cả máy.
trốn tránh, jeong jihoon không trả lời một tin nhắn nào, nó lấm lét đọc những dòng chữ trên màn hình điện thoại, dưới làn ánh sáng xanh lạnh lùng. nó biết nó là kẻ thua cuộc và từ giờ, khi nó bước ra đường, tất cả mọi người đều sẽ nhận ra nó, sẽ thầm chửi mắng nó trong đầu, sẽ đay nghiến những sai lầm ngu dốt của nó hàng nghìn, hàng tỉ lần, họ sẽ nhao nhao lên trên các diễn đàn mạng chỉ để đổ lỗi cho nó và nó sẽ chết sớm thôi, phải không?
thế rồi nó vẫn nằm đó, ngón trỏ lướt trên những bình luận ác ý dưới những video highlight trận đấu, đúng là chửi nó thật, cả antifan và cả fan của nó. họ hối hận vì hâm mộ một thằng kém cỏi như nó, họ nói nó là đứa phá hỏng trận đấu, họ không thể tin được khi nó không gánh nổi team, họ thậm chí còn cáo buộc nó bán đội. jeong jihoon biết nó không phải người như vậy, nó không phải kẻ phản bội ghê tởm, nó không làm nghề này chỉ vì vài cái đồng tiền dơ bẩn và t1 cũng không phải một đội tuyển thèm khát chiến thắng tới mức sẽ bỏ tiền ra mua tỉ số, mua kịch bản. nhưng nó không làm gì được, nó quá hèn nhát và nhỏ bé, nó chẳng có quyền hạn gì, nó cũng không mang phép màu nào hết, nó chẳng thể chế tạo ra loại máy nào đó hiện đai tới mức đưa được con người quay trở lại quá khứ, nó chỉ là jeong jihoon mà thôi, một jeong jihoon 26 tuổi, một jeong jihoon với trái tim vỡ nát, một jeong jihoon đáng thương và đầy tội nghiệp...
cảm xúc như bươm bướm bay lượn trong trái tim nó, từng cánh bướm như thể được làm bằng kim loại, cứa lòng nó nát bấy, trái tim nóng hôi hổi như trong lò đun, hun đỏ đáy lòng đẫm nước. nó không thể khóc, nó không khóc được, hình như lâu quá rồi kể từ lần cuối cùng nó khóc, giống như nó quên đi cách khóc vậy.
lắm lúc nó thật sự ghen tị với ryu minseok, cậu bé luôn có thể khóc mỗi khi cậu muốn, miễn là cậu còn đủ sức, cho dù người khác có móc mỉa cậu, chửi mắng cậu là thằng mít ướt, tâm hồn năm tuổi hay là cậu bé yếu đuối đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể đứng dậy mạnh mẽ sau mọi vấp ngã, cậu sẽ khóc cho tới khi cậu mệt lả và cậu chắc chắn đây là lần cuối cậu khóc vì điều đó. vậy nên thực ra minseok còn mạnh mẽ gấp hàng triệu tỉ lần jeong jihoon, jihoon không thể khóc, những gì đau đớn như cái gai găm vào trái tim nó, mỗi lần một sâu hơn, thương tổn ngày một dày đặc, nó không phải một người đủ dịu dàng để có thể gắp những cái gai đó ra khỏi trái tim mình, nó nóng vội và đầy cẩu thả, nó bóp lấy trái tim mình hòng đẩy được những cái gai ra, thế nhưng những cái gai vẫn ở đó và trái tim nó thì bị bóp nghẹt lại, còn nó, nó đang chờ ngày con tim thoi thóp ấy phán cho mình một cái án tử.
một đêm dài cứ thế trôi qua, mộng mị chập chờn từ những ngày đã cũ bủa vây lấy nó, giam hãm nó giữa ranh giới của thực tại và hư ảo của thế giới trong mơ, jeong jihoon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại lúc 7 rưỡi sáng. han wangho đã gọi nó, để chắc rằng nó vẫn còn sống sau đêm qua và thông báo nó có lịch stream vào hôm nay. jeong jihoon ậm ừ, nó biết mình còn vài tiếng cho bản thân trước khi lịch stream bắt đầu vào lúc 15 giờ chiều.
jeong jihoon soi mình trong gương, lại là ai vậy nhỉ? hai mắt nó thâm quầng, đôi môi khô khốc vì rượu, đầu óc vì bị vò, bị bứt mà rối tung cả lên, quần áo xộc xệch như kẻ vô gia cư, hai nhãn cầu lằn lên nhưng tia tơ máu, trong miệng vừa đắng vừa chua như ăn phải cả quả chanh. nó chậm rì rì bóp kem đánh răng lên bàn chải, cả người như mất hết sức lực, hôm qua nó chẳng ăn gì.
mười năm trước, nó luôn cằn nhằn mỗi khi kim hyukkyu bỏ bữa vì những trận đấu trên solo rank, mười năm trước, nó luôn ép anh phải ăn đủ ba bữa một ngày, mười năm trước, nó bắt anh phải ăn cho đủ chất... mười năm sau, jeong jihoon chỉ ăn một bữa một ngày, cùng lắm là hai bữa, mỗi bữa một món đồ ăn nhanh, nửa đêm mở tủ lạnh tu soju thay nước lã, mười năm sau, nó học cách đưa làn khói vào sâu trong hai lá phổi, mười năm sau, jeong jihoon hai mươi sáu tuổi thậm chí còn gầy hơn cả kim hyukkyu của những năm đôi mươi... trước mặt không phải nó, ngẩng mặt lên, nó thấy kẻ thù đang đứng trong gương kia kìa.
- hôm nay lại tới sao, hodu?
jeong jihoon với tay vuốt ve con mèo hoang trước cửa sổ, nó đòng đảnh cọ lên lòng bàn tay ấm áp mà gầy guộc của jihoon. hodu là con mèo của hyukkyu, từng được anh nhặt về trong một ngày trời mưa tầm tã, thế rồi ngày anh rời đi, con mèo cứ thế mà chạy mất, đến nhà cũng chẳng chịu về, jeong jihoon muốn nuôi cũng không được, luôn chạy trốn khỏi jihoon, nó chỉ có thể cho hodu ăn mỗi khi nó về tới căn nhà này, còn ngày thường thì jihoon không biết vì số lần nó về nhà tính tới nay cũng chưa đủ mười đầu ngón tay.
nó lục tìm túi thức ăn cho mèo trong hộc tủ phòng bếp, con mèo ngoan ngoãn ngồi đợi jihoon, trên bàn, cho tới khi jihoon đổ đầy hạt vào chiếc bát màu vàng nhạt mới dám ngửi ngửi vài cái rồi cắm đầu ăn. jihoon vuốt ve bộ lông của nó, hodu ấm áp hệt như một cục len lớn, lông mèo mượt mà nhẹ chảy qua kẽ tay nó, kí ức kéo nhau ùa về trong đầu nó. khi hyukkyu chưa bỏ đi, nó và anh vẫn thường cùng nhau cho hodu ăn, khi ấy con mèo béo lắm, cũng xông xáo hơn bây giờ, hồi đó nó hay làm nũng, suốt ngày meo meo đòi âu yếm, thi thoảng ăn vạ hyukkyu, nằm bẹp lên bàn phím chờ anh hầu hạ. jeong jihoon nhớ những đêm nó lẻn vào phòng anh ngủ cùng bị hodu bắt gặp, nó kêu meo meo ai oán nhìn jihoon, tiện thể cào cho jihoon vài phát vào tay. mỗi lần như thế jihoon sẽ vứt nó ra ngoài cửa phòng, mặc cho con mèo tức tối cào loạn lên tấm cửa gỗ, nó sẽ nằm và ôm lấy cơ thể thơm mùi hoa cỏ của anh rồi đánh một giấc cho tới tận sáng muộn ngày hôm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
chodeft/guria/ xuân xuân hạ hạ thu thu đông đông
Fanficgửi anh, người yêu ở xa lâu chẳng gặp. lời nói đầu: - đọc fic thì vứt não đi (tại nó xùm lờ) - viết thường vì lười - nội dung như nào thì vô đọc rùi biết ha :)) - không dựa trên những sự kiện có thật - timeline không đi theo trình tự nhất định - mỗi...