thích má anh cười

223 21 2
                                    

ngoài hành lang, nữ bác sĩ và công tố viên ngồi trên hàng ghế chờ trước phòng bệnh, trên tay là kết quả khám tổng quan của người nọ. ly cà phê nghi ngút khói chậm rãi đưa lên rồi lại hạ xuống, có điều gì khó xử lắm trong không khí ngột ngạt của khoảng trống giữa những bức tường xám xịt.

- chứng đãng trí đang dần xâm chiếm lấy bệnh nhân, bây giờ tất cả những gì mà người này nhớ được chỉ là tên và họ của mình, thời gian tỉnh táo bị giảm xuống đáng kể so với tháng trước, hiện tại chỉ còn lại sáu tiếng một ngày - trước đó, trạng thái minh mẫn của bệnh nhân có thể được duy trì tới mười tiếng.

công tố viên thở dài, bàn tay siết chặt lấy giấy chẩn đoán, khóe mắt hoe đỏ.

- khi bị cáo đầu thú, tôi thậm chí còn không thể tin vào tai mình... vốn dĩ anh ta có thể sống một cuộc đời trong câm lặng... nhưng rồi tôi hiểu ra mọi thứ, có lẽ tình yêu khiến bị cáo phải chịu sự dày vò rất lớn, dù sao thì thi thể của nạn nhân cũng đã phân hủy hoàn toàn... chỉ dựa vào lời khai của bị cáo thì thực sự rất khó, hơn nữa còn mắc phải bênh alzheimer... vụ án này kéo dài cũng được gần một năm rồi... thú thật, tôi thấy điều này thật tồi tệ...

jeon minji nắm lấy tay công tố viên, nhẹ nhàng xoa nắn đôi bàn tay chai sạn, cô nói:

- vốn dĩ đã khuyên nhủ trị liệu tâm lý rồi, nhưng mà người đó cứ khăng khăng phải dùng thuốc liều cao, có lẽ là do không muốn nhớ lại quá khứ nhưng rồi do chấn thương tâm lý đột ngột mà nhớ ra tất cả. chuyện này cũng có một phần trách nhiệm thuộc về tôi. có lẽ trạng thái minh mẫn của bệnh nhân sẽ còn giảm xuống nữa, giờ là sáu tiếng nhưng ngày mai, rồi ngày kia và cả tháng sau nữa sẽ về lại con số không. 

công tố viên thở dài, cô đột nhiên nhớ về những giọt nước mắt hồi hận xen lẫn với sự hoảng loạn và đâu đó còn chứa đựng cả sự phẫn nộ của người nọ khi lần đầu đối diện với mình trên bàn tra khảo. đôi mắt cậu trai như thể tyệt vọng, trên cằm lún phún râu và quần áo thì bên bết đất cát, nước mắt, nước mũi và mồ hôi bết dính vào làn da hơi sạm xuống do gò má gầy tóp lại. người nọ gần như hét lên: tôi giết người mình yêu, tôi phải trả giá, xin hãy tống tôi vào tù, xin hãy giúp người tôi yêu trả thù với...

giọng người kia như vỡ nát, cậu ta nức nở giữa căn phòng u tối: tôi phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, trước khi tôi quên mình là ai, hãy để tôi được chuộc lỗi, xin đừng để tôi chết, hãy cứu sống tôi và trao cho tôi án phạt nặng nề nhất, xin cô, xin các người...

thế rồi người đó quỳ xuống, mỗi lần dập đầu đều để lại tiếng va chạm lớn đến phát sợ, vùng da trên trán cũng sứt sẹo tới mức khó nhìn. 

- xin hãy giúp người tôi yêu!


.

jeong jihoon nằm dài trên sofa, đôi bàn tay nó vỗ nhè nhẹ lên lưng kim hyukkyu, anh nhỏ lúc này nằm gọn trong lòng nó, hơi thở man mát chốc chốc phả lên cẳng tay thằng trai, kim hyukkyu lúc này dịu ngoan như một chú búp bê xinh đẹp. đã nhiều ngày rồi, jeong jihoon không ra ngoài và nó cũng chẳng có lý do gì để ra ngoài khi trong nhà là người nó yêu và đồ ăn thì đã được nhét đầy trong tủ lạnh, mọi nhu cầu của nó và anh gói trọn trong hai chữ "âu yếm", ngày nào cũng như ngày nào, tụi nó lười biếng phơi mình trên chiếc sofa ngoài ban công, cuộn mình trong những chiếc ôm kéo dài hàng tiếng đồng hồ dưới ánh nắng hiếm hoi của mùa đông chưa tàn hẳn và cùng thức giấc mỗi khi đồng hồ điểm giờ ăn. khi ấy kim hyukkyu sẽ luôn lanh chanh vào bếp, khua chân múa tay muốn giúp nó còn jeong jihoon sẽ lại ấn anh nó xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn và nói rằng: "có anh ngồi đây là tốt rồi, anh đừng vào kẻo bị thương nhé!" rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn mịn của anh nhỏ. 

chodeft/guria/ xuân xuân hạ hạ thu thu đông đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ