lee minhyung biết năm nay có thể là năm cuối cùng trong sự nghiệp của cả hai đứa, sau đó thì bạn sẽ rời xa hắn mãi mãi, sẽ lần lượt tới nước ngoài du học và rồi làm việc ở k-league, còn hắn, hắn sẽ tham gia đào tạo và trở thành một huấn luyện viên lol, tương lai hai đứa cứ như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ cắt nhau. vậy nên lee minhyung muốn giữ bạn lại bên mình, dù chỉ một năm thôi cũng được, được ngày nào hay ngày đấy, hắn sẽ làm mọi thử để đổi lấy một năm hơn 300 ngày bên cạnh bạn. đó là điều ước của hắn trong mùa giáng sinh năm nay.
kể từ hôm ryu minseok trở về từ bệnh viện tới nay cũng đã gần 15 ngày, thời hạn hợp đồng đã hết, lời mờ từ các đội tuyển gửi tới nhiều như nấm mọc sau mưa và trong đó dĩ nhiên là có cả bản hợp đồng tái kí của t1.
hôm ấy là một ngày âm u, khi người người nhà nhà tất bật chuẩn bị cho kì nghỉ giáng sinh và tết dương lịch, lee minhyung đứng trước cửa nhà ryu minseok, căn hộ nhỏ xinh nằm giữa khoảng sân khá rộng, xung quanh là cây cối, hoa cỏ xanh mát nhưng lee minhyung chỉ thấy không khí lúc này nặng nề và u ám đến kì lạ. trên tay là bản hợp đồng tái kí, đứng bên cạnh là coo của t1 cùng coach faker, lee minhyung chậm bước về phía trước, nhấn chuông cửa hai lần.
qua mắt mèo, ryu minseok thấy ba người bọn họ đứng trước cửa nhà đợi cậu, không nhanh không chậm tiến đến mở cửa. lúc này ryu minseok mới để ý, lee minhyung vậy mà gầy hẳn đi, hệt như mùa xuân năm ấy nhưng dưới đôi mắt đen láy của hắn là quầng thâm, gương mặt dường như góc cạnh hẳn ra.
bên ngoài trời lạnh, ryu minseok muốn kết thúc trước khi tối muộn và tuyết bắt đầu rơi, cậu bé đứng gọn sang một góc, mời cả ba người vào trong nhà.
mọi thứ trong nhà ngăn nắp nhưng quá khác so với mấy năm trước - khi đội hình t1 22 tới ăn tiệc tân gia, khi ấy căn nhà ấm cúng hơn nhiều, khắp quanh nhà là những vật phẩm trang trí hình động vật dễ thương, poster tour diễn của idol k-pop, áo đấu của các tuyển thủ minseok yêu thích được đóng khung treo ở những mảnh tường trống trải. bạn mua căn nhà này trước khi tới lpl, bạn mua căn nhà trước khi rời khỏi t1, bạn mua căn nhà này trước khi bỏ lại gumayusi.
còn bây giờ, lee minhyung, lee sanghyeok và coo ngồi đối diện ryu minseok, trên bàn là bản hợp đồng cùng chiếc bút mực đen.
- minseok hiểu rõ bản hợp đồng rồi chứ? t1 cần em trong năm cuối cùng của sự nghiệp, em biết mà... t1 luôn là mái nhà của em.
coo nói vậy, đôi mắt anh nhìn minseok như anh lớn nhìn đứa em nhỏ, nhưng trên gương mặt của cậu bé, biểu cảm lạnh lùng không gợn sóng. đến lee sanghyeok còn có chút bối rối trước tình huống như vậy.
- minseok cứ suy nghĩ kĩ nhé, anh sẽ để lại hợp đồng, nếu em có gì khó hiểu có thể nhắn cho anh, anh sẽ giải đáp hết.
ryu minseok nhìn lee minhyung, cậu bé nói:
- em có chuyện cần nói với lee minhyung, các anh cứ về trước ạ.
hai người tiễn lee sangheok và coo tới cửa rồi cùng quay trở vào trong. ngay khi lee minhyung ngồi xuống ghế, cậu bé bảo hắn:
- nếu muốn giữ tớ lại thì ngủ với tớ đi lee minhyung. chỉ cần ngủ với tớ một đêm nay thôi, năm sau tớ sẽ ở lại t1, không đi đâu hết, sau đó sẽ ngoan ngoãn giải nghệ.
.
- jihoon à, em đun gì thế, nước sôi rồi này.
jeong jihoon tá hỏa chạy xồng xộc từ ban công vào, trên tay là đống quần áo chưa kịp tống vào máy giặt. nó phóng như bay tới bếp từ, thao tác như ma đuổi mà tắt đi ấm nước sắp trào ra ngoài, thật may vì kim hyukkyu không bị thương.
gần tháng nay việc nhà đều do jeong jihoon làm hết, kim hyukkyu chỉ việc ngồi xem tv, uống trà hưởng lạc cuộc sống nhàn nhã. nhưng mà nó không thấy thế là bất công vì chút việc nhà này chả là gì đối với sức trai tráng như nó, hơn nữa nó còn rất vui vì giúp đỡ được kim hyukkyu, vỗ béo anh, vì thế mà nhìn hai đứa đều tròn ra so với tháng trước, jeong jihoon cũng hay cười hơn, kim hyukkyu càng lúc càng dịu dàng, đêm ngủ chung giường anh còn chủ động ôm lấy nó. jeong jihoon thấy tụi nó như cặp đôi mới cưới ấy, sống với nhau như chồng chồng, nghe ngại ngại mà cũng thích thích.
kim hyukkyu không hỏi gì về mười năm quá khứ, jeong jihoon cũng rất vui, vì nếu anh không biết gì thì thật tốt, anh không cần biết những điều nó đã trải qua trong mười năm thăng trầm, nếu thế thì nó cũng chẳng sợ anh một ngày anh vỡ mộng về nó, bên nhau mãi mãi.
jeong jihoon từng nghĩ nó sẽ không đòi hỏi một tình cảm vững bền, không mong cầu tiếng yêu nơi anh nhưng đấy là khi nó không có anh ở bên cạnh. còn bây giờ, mỗi ngày kề bên anh, mỗi ngày ngủ chung một giấc, mỗi ngày thức chung một giờ, mỗi ngày ăn cùng một bữa và mỗi ngày đều dành trọn cho nhau, nó lại muốn thời gian kéo dài mãi mãi, để anh mãi bên nó dịu dàng như thế, ngọt ngào như thế, thế thì còn gì bằng.
tình yêu gần như nuốt chửng lấy con người một cách chậm rãi và lặng lẽ, khi ta nhận ra thì mặt nước hồ thương đã gần như nhấn chìm mình, ta không thể nhận ra nếu bản thân cứ mãi đắm mình trong những khoảnh khắc ngọt ngào. khi ấy, những ham muốn trần tục sẽ bủa vây lấy ta và chi phối dục vọng con người. đối với jeong jihoon, tình yêu là thứ trái cấm ngọt ngào mà nó muốn nếm thử một lần, dù là quả độc bọc trong lớp vỏ căng mọng bóng bẩy, nó cũng cam lòng cùng kim hyukkyu chết trong bể tình, miễn là anh đồng ý.
- em làm hot chocolate cho anh, uống nhé?
trên tay nó là cốc choco thoảng khói, thơm đặc mùi cacao ấm nóng. nó đặt cốc vào lòng bàn tay anh, ủ ấm đôi bàn tay vốn lạnh lẽo.
- anh xem gì thế?
kim hyukkyu chăm chú vào màn hình tv, ánh sáng đỏ vàng hắn lên gò má đã phúng phính hơn chút, nom đến là đáng yêu, nhất là khi anh rũ mắt, dùng hai bàn tay bao bọc cốc choco rồi đưa lên miệng xinh.
- anh xem phim giáng sinh, không nhớ tên là gì nữa nhưng mà khá hay đó, jihoon ngồi xem cùng anh nha?
jeong jihoon cười đắc chí, nó khoanh hai tay mèo ra trước ngực, vênh mặt nói:
- nếu anh hyukkyu đã nói vậy thì em jihoon phải xem rồi.
thế rồi nó ngúng nguẩy đặt đít xuống ngồi cạnh anh, chăm chú ngắm nhìn người đang xem phim.
bên ngoài trời mưa tuyết rơi, trong nhà có hai người ngồi trên ghế, người thấp bé hơn vươn tới hôn lên khóe môi cứng đờ của người cao hơn, trên bàn là hai cốc hot choco thơm ngọt nghi ngút khói.
BẠN ĐANG ĐỌC
chodeft/guria/ xuân xuân hạ hạ thu thu đông đông
Hayran Kurgugửi anh, người yêu ở xa lâu chẳng gặp. lời nói đầu: - đọc fic thì vứt não đi (tại nó xùm lờ) - viết thường vì lười - nội dung như nào thì vô đọc rùi biết ha :)) - không dựa trên những sự kiện có thật - timeline không đi theo trình tự nhất định - mỗi...