"gửi em trai nhỏ!
sắp tới anh phải đi rất xa, có lẽ không bao giờ quay trở về nữa... anh biết hai đứa sẽ nhớ anh nhiều vì chắc chắn rằng anh cũng vậy. thế nên anh sẽ sống thật tốt và theo dõi hành trình của hai đứa từ nơi xa kia, còn nhiệm vụ của hai đứa là phải chăm sóc cho nhau, phải yêu thương và chiều chuộng lẫn nhau. anh biết bên ngoài còn nhiều cám dỗ, sáng mát trong là đứa bộp chộp, nóng tính nên là em trai nhỏ giúp anh chăm sóc em ấy nhé? có lẽ đây là điều cuối cùng anh có thể đòi hỏi từ em, em là người duy nhất anh tin tưởng để giao phó sáng mát trong, anh biết mình hèn nhát, nhưng xin cho anh một cơ hội này, anh chỉ xin em một điều duy nhất này thôi. làm ơn hãy giúp anh. dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy giúp anh chăm sóc sáng mát trong, giúp anh bảo vệ em ấy.
anh thương cả hai đứa.
đến từ bóng râm."
.
- ô được rồi nè.
jeong jihoon căn góc máy quay rồi nhanh chân đứng giữa khung hình, cúi chào người xem.
- xin chào mọi người nhé! tui là jeong jihoon nè. buổi phát sóng này có chút đặc biệt, stream tạm biệt mọi người trước khi tui giải nghệ đó ạ!
jeong jihoon không nhìn màn hình, nó hít thật sâu cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, nó nói:
- chúng ta đã đi cùng nhau mười năm rồi nhỉ? có lẽ đó là một khoảng thời gian rất dài, đến cái mức mà tui còn chẳng nhớ nổi ngày hôm nay của mười năm trước có gì xảy ra nữa. trước kia, tui hay nói đùa với mọi người rằng tui muốn chơi lol tới năm 70 tuổi, muốn stream cho tới lúc mắt mờ chân chậm mới thôi... giờ tui mới hiểu rằng điều này thực sự rất khó, tui không làm được...
mắt nó rớm lệ, jeong jihoon cúi đầu che đi gương mặt mếu máo, nó nói tiếp:
- mười năm này tui đã học được nhiều điều mà tui của năm 16 tuổi mơ ước, tui đã sống thay cả phần đời của người đó, đã giúp người đó đạt được chút hào quang nên là tui nghĩ bây giờ tui có đủ hết rồi, tui nên dừng lại và tận hưởng cuộc sống đi thôi. cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu thương tui, tui chúc mọi người cũng đạt được thành công và có được hạnh phúc như vậy, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhé.
jeong jihoon vội vàng tắt máy quay, buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, nó ôm lấy kim hyukkyu đang đứng dựa vào bờ tường, hai tay anh vòng ra sau, vuốt ve tấm lưng run rẩy của nó.
- jihoon giỏi quá, em đã làm rất tốt rồi... không sao hết, em hãy để anh ôm em chút nhé, không cần kìm nén đâu, anh sẽ giúp em hết... không sao nữa rồi, có anh ở đây.
nó gục đầu vào hõm vai anh nhỏ, chóp mũi dụi dụi hít lấy hít để hương bạc hà thân quen, jeong jihoon thấy ổn hơn nhiều. nó hạnh phúc vì anh vẫn ở đây, bên cạnh nó và dành cho nó ngàn lời an ủi, vạn cái vỗ về và cả trăm ngàn lần lao vào lòng anh, triệu lần ngoái lại trao nó nụ cười dịu dàng. nó hạnh phúc vì vẫn còn anh trong đời.
- em cảm ơn.
jeong jihoon rời khỏi bờ vai anh, khi nó nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, có điều gì thôi thúc jeong jihoon hôn lễn khóe môi mỏng của anh, cái hôn vội rơi xuống rồi thôi nhưng kim hyukkyu đã kéo cổ áo nó lại trước khi nó kịp buông anh ra, kim hyukkyu kéo nó vào một nụ hôn sâu hơn.
môi mềm anh quấn lấy nó, nhẹ nhàng lấy đi hương vị mặn đắng của nước mắt, nụ hôn mùi bạc hà cứ thế kéo dài. jeong jihoon bị hôn tới vui vẻ, khóe miệng mèo kiêu ngạo giương cao.
- em yêu anh.
.
khi lee minhyung đang làm thủ tục xuất viện, hắn thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc lướt qua, hỗ trợ nhỏ làm gì ở đây vậy nhỉ? nhanh tay điền kín thông tin rồi chuyển khoản viện phí, lee minhyung theo trí nhớ lần tìm tới nơi ryu minseok dừng chân.
khoa tâm thần. lee minhyung như bị đá rơi trúng chân, gã trai nhớ ra hôm nay là gần một tháng kể từ khi chẩn đoán alzheimer kia được ghi xuống cuốn sổ bệnh án, có nghĩa là hôm nay là ngày bạn tới bệnh viện tái khám. lee minhyung ngoan ngoãn ngồi xuống hàng ghế chờ vắng tanh, khoa tâm thần lúc nào cũng vắng người, có lẽ chẳng ai muốn tới nơi này, vậy nên lúc nào hành lang cũng mang vẻ hiu hắt, trống trải.
trong phòng không khí ảm đạm bao trùm mọi ngóc ngách, jeon minji mím môi nhìn ryu minseok rồi lại nhìn xuống cuốn sổ nhàu nhĩ không bìa.
- cậu đừng lo lắng quá, dù không thể chữa trị dứt điểm nhưng nếu dùng thuốc điều độ thì vẫn có thể duy trì được hơn một năm, tuy nhiên, có chút rủi ro, nếu cố chấp dùng thuốc với liều lượng cao thì rất dễ gây sốc thuốc, có thể sẽ tử vong.
ryu minseok không vội nói, ánh nhìn cậu bé không có tiêu cự rơi xuống sàn nhà xám xịt, một lúc sau mới hỏi bác sĩ:
- vậy còn tình hình tâm thần thì sao ạ? có gì thay đổi so với tháng trước không ạ?
jeong minji do dự một lát, cuối cùng vẫn rút ra tờ giấy note nho nhỏ, dúi vào bàn tay cậu bé.
- rối loại lo ấu lan tỏa, gọi tắt là gad, được đặc trưng bởi sự lo âu hoặc lo âu quá mức về một số hoạt động hoặc sự kiện mà tình trạng kéo dài trên 6 tháng. nguyên nhân thì vẫn chưa biết, dù vậy nó thường xảy ra ở những người trầm cảm điển hình hoặc rối loạn hoảng sợ.
jeon minji thấy ryu minseok không nói gì bèn nói tiếp:
- thực ra là phát hiện ra từ lần khám trước nhưng mà lúc đó tôi vẫn chưa chắc chắn lắm, lần này tái khám thì rõ rồi. tôi đề xuất điều trị tâm lý, nên hạn chế sử dụng thuốc lại.
nghe tới đây ryu minseok lập tức đứng dậy, gương mặt trắng tới dọa người.
- không được, nhất quyết không được, tôi không chấp nhận điều trị tâm lý.
ryu minseok nắm chặt bàn tay, cậu bé nhẹ giọng nói với jeon minji:
- bác sĩ ơi, thuốc gì cũng được, đắt đỏ hay gì tôi cũng chấp nhận, chỉ là xin đừng dùng liệu pháp điều trị tâm lý...
jeong minji cũng không thể làm điều gì khác, cô thở dài, đưa cuốn sổ bệnh án cho ryu minseok rồi tiễn cậu bé ra cửa.
cửa phòng khám vừa mở ra, lee minhyung ngay lập tức bật dậy, hắn theo sát ryu minseok vào thang máy, cả hai không nói câu nào dọc đường đi, cậu bé thậm chí còn chẳng nhận ra sự tồn tại của lee minhyung, cho tới tận khi xuống sảnh chính ryu minseok mới giật mình nhìn thấy lee minhyung đi bên cạnh mình nhưng rồi cậu bé cũng chẳng nói năng gì, chỉ lặng nhìn hắn, ánh mắt đáng thương như cún con.
- minhyung à, chúng ta phải làm sao đây?
.
kiếp nạn nhân viên văn phòng 9x:
đi kí hợp đồng với sếp "được" đối tác gạ về làm con dâu :)
BẠN ĐANG ĐỌC
chodeft/guria/ xuân xuân hạ hạ thu thu đông đông
Fanfictiongửi anh, người yêu ở xa lâu chẳng gặp. lời nói đầu: - đọc fic thì vứt não đi (tại nó xùm lờ) - viết thường vì lười - nội dung như nào thì vô đọc rùi biết ha :)) - không dựa trên những sự kiện có thật - timeline không đi theo trình tự nhất định - mỗi...