- jihoon à, trời mưa to quá, tối đi nhậu nhé?
lại là ryu minseok, mười năm qua không thiếu một ngày nào, đều như vắt tranh, cứ vào một ngày nào đó đầu mùa tuyết, cậu bé sẽ gọi điện cho jeong jihoon, rủ nó uống rượu dẫu cho cậu bé chẳng phải kẻ nghiện rượu như nó, dường như những cuộc vui chè chén này là mối liên hệ cuối cùng của cậu và nó.
thực ra tụi nó cũng chẳng phải bạn thân, chỉ là khi nhìn vào mắt nhau, nó thấy được nỗi buồn trong đôi mắt của cậu bé và cậu bé có lẽ cũng thấy một phần hồn vỡ nát của nó, tụi nó thương hại lẫn nhau, cùng nhau lao đầu vào hố sâu mà chẳng thể leo lên nổi, mười năm rồi vẫn lang thang trong bóng tối, lạc lối giữa những toan tính của đời người.
ryu minseok là không phải bạn thân nó, cậu bé là chứng nhân cho cuối cùng cho mối quan hệ của kim hyukkyu và nó, là người duy nhất trên hành tinh này (ngoại trừ nó) biết kim hyuukyu là ai, là người mà chỉ cần tồn tại thôi cũng nhắc nhở jeong jihoon rằng kim hyukkyu đã thực sự sống, rằng cậu bé cũng yêu kim hyukkyu như nó, cũng thương kim hyukkyu như nó và cũng nhớ kim hyukkyu như nó, chỉ vậy thôi jeong jihoon cũng yên lòng.
- minseok à, đừng uống nữa em.
ryu minseok gối đầu lên đùi nó, khuôn miệng bé xinh không ngừng làu bàu cái gì mà anh gầy quá, đùi không có miếng thịt nào, gối lên đau đầu muốn chết. thế mà vẫn gối lên đùi nó mà nằm, mái đầu mềm mềm, xoăn nhẹ lăn lộn trên đùi jeong jihoon, nó đưa tay xoa lấy mái tóc em nhỏ, muốn hỏi cậu bé sống có ổn không mà cổ hòng cứ nghẹn lại, lời hỏi thăm như kẹt giữa thanh quản, chẳng thể thốt lên lời.
- em sống rất tốt, gần đây em không hay nghĩ ngợi lung tung nữa. jihoon thì sao?
ánh mắt nó dịu lại, có vẻ men cồn trong người khiến nó muốn gần cậu bé hơn, từng sợi màu đen khẽ khàng luồn quan kẽ tay nó.
- anh sống không tốt một tí nào. anh nhớ kim hyukkyu. gần đây anh quên nhiều thứ lắm anh sợ một ngày nó đó... anh quên mất anh ấy...
minseok áp mặt vào bụng nó, cậu bé không nói gì, chỉ nghe bụng nó phập phồng theo từng nhịp thở với những câu từ nó nói ra, thi thoảng có tiếng dạ dày tiêu hóa thức ăn nghe "ọc ọc" vui tai làm sao.
- jihoon gầy quá đi mất, anh giấu em uống rượu ở nhà riêng đúng chứ? đừng như vậy mà anh. đừng uống một mình, uống với em thôi, anh nha?
jeong jihoon không trả lời ngay, nó trầm ngâm một lát rồi mới nhẹ gật đầu, cái gật nhẹ tới mức minseok tưởng như cậu bé gặp phải ảo giác, những hạt màu trong không khí bị rẽ sang hai bên rồi lại lặng thầm trôi theo quỹ đạo vốn có, tưởng như jihoon chưa từng gật đầu.
- đừng khóc jihoon, đừng có khóc lặng lẽ như thế chứ...
jeong jihoon thậm chí còn chẳng nhận ra nó khóc cho tới khi minseok ngồi thẳng người dậy, áp bàn tay bé nhỏ mà ấm áp của cậu bé lên gò má hốc hác của nó, đầu ngón tay cái chậm xoa khóe mắt ửng đỏ của nó. thời khắc này, trông em nhỏ thực sự giống kim hyukkyu, cậu bé trắng mềm trước mắt dịu dàng an ủi nó, giọng nói chậm rãi như van nài nó: xin anh đừng khóc.
- jihoon sao vậy? em nói gì khiến anh tổn thương à? nói em nghe đi, anh?
ngày thơ bé của jeong jihoon chợt ùa về trong kí ức nó, những trận đòn của mẹ, những lời an ủi của bà, cái vỗ về của bác gái, những người phụ nữ trong cuộc đời của nó dắt tay nhau trở về bên khóe mắt ướt đẫm, bảo nó đừng khóc như vậy, nhưng lại khiến nó khóc đến mức muốn lôi hết ruột gan ra ngoài.
có lẽ sự đồng cảm của cậu bé khiến nó cảm thấy tổn thương vì nó là một đứa có lòng tự trọng cao, nó tự tin rằng không điều gì có thể khiến nó khóc được nữa, rằng cuộc đời nó đầy những nỗi đau mà chẳng ai mang vác nổi. ấy vậy mà hơi ấm của cậu bé lại hun nó đến đỏ cả mắt, ba mươi bảy độ cơ thể người mà nó luôn khát khao, những yêu thương chỉ nằm trong ảo tưởng của nó. có lẽ cậu bé không yêu jeong jihoon, và chắc chắn là nó cũng vậy, nhưng mà điệu bộ ân cần, dịu dàng chỉ dành cho một mình nó của cậu bé khiến nó thực sự sợ hãi. mười năm, mười mùa đông qua đi, năm nào cũng vậy, cậu bé luôn tới và cho nó chút hơi ấm, nhờ có vậy mà nó sống được tới tận bây giờ.
- minseok...
- dạ?
- minseokie...
- gì ạ?
- ryu minseokie...
- sao thế, anh?
- anh nhớ kim hyukkyu đến chết mất, em ơi...
đoạn, ryu minseok đứng lên, xoa đầu nó, mài tóc xơ rối đan vào những ngón tay bé xinh của em nhỏ, cậu bé nói:
- em về đây jihoon, ngày mai em còn lịch khám nữa.
thế là minseok bỏ về, để lại một mình jeong jihoon, một jeong jihoon say xỉn và lang thang trên con cầu dài vô tận, dưới bầu trời đầy mây, sau cơn mưa tầm tã. bên dưới là dòng nước chảy xiết, jeong jihoon cúi người hét lớn: em nhớ anh kim hyukkyu, anh quay lại với em được không, chỉ một chút thôi cũng được, em cần anh lắm kim hyukkyu...
dần dà, giọng nó nhỏ lại, nghẹn ngào giữa những âm thanh nức nở của cơn mưa vẫn chưa tạnh hẳn trên gò má. nhưng rồi jeong jihoon lại lê bước về nhà, chân nó nặng trĩu như đeo chì.
bên cạnh cánh cửa gỗ màu nâu đậm, có một dáng người gầy gò đợi nó về, hai vai người ấy run rẩy vì gió đêm lạnh lẽo, bàn tay gầy gò vuốt ve hodu.
.
- minseok? cậu đi đâu về thế? sao về khuya quá, lại còn nồng nặc mùi rượu như vậy nữa...
lee minhyung đỡ lấy cơ thể bé nhỏ của bạn, thất thểu như ma, từ lúc bước vào cổng kí túc xá cậu bé không chịu nói năng câu gì, khóc đến mức nhãn cầu sắp tan thành nước, bàn tay trắng trẻo bấu chặt vào bắp tay hắn đến phát đau.
- tối nay nhóc ngủ với hyeonjoon đi wooje, minseok sẽ ngủ với anh. ngày mai đừng có hỏi gì anh ấy, nếu thằng hyeonjoon có nói năng gì thì cứ bảo minseok nhậu say về giờ đang ngủ ở phòng anh nên nhóc tá túc nhờ.
choi wooje thấy vậy liền gật gật rồi cũng bỏ đi. minhyung nhìn bạn nhỏ trong vòng tay, vành mắt không tự chủ được mà cay xè, lần nào đi gặp jeong jihoon về cậu bé cũng như vậy, khóc đến mức ai thấy cũng phải xót xa.
- hôm nay cậu ngủ trong phòng tớ nhé?
ryu minseok không nói gì, đầu nhỏ gật nhẹ.
trong phòng tối thui, cậu bé nằm gọn trong lòng minhyung, chôn mặt vào lồng ngực của gã trai, rấm rứt khóc cho tới khi mệt lả, nước mắt pha lê thấm ướt cả áo hắn. lee minhyung thức rắng một đêm xoa dịu bạn nhỏ trong lòng, không nói không rằng, đôi bàn tay chai sạn hết xoa đầu lại vỗ về tấm lưng nhỏ bé.
- tớ biết cậu phải chịu đau, ngủ đi nhé, seok à...
BẠN ĐANG ĐỌC
chodeft/guria/ xuân xuân hạ hạ thu thu đông đông
Fanfictiongửi anh, người yêu ở xa lâu chẳng gặp. lời nói đầu: - đọc fic thì vứt não đi (tại nó xùm lờ) - viết thường vì lười - nội dung như nào thì vô đọc rùi biết ha :)) - không dựa trên những sự kiện có thật - timeline không đi theo trình tự nhất định - mỗi...