để anh an tâm rời bỏ em một lần

219 18 1
                                    

người nọ ngồi ngay ngắn trên băng ghế của căn phòng xám xịt, hai tay đặt gọn gàng trên bàn thẩm tra, đối diện với công tố viên chăm chú ghi chép những chi tiết từ lời khai vừa rồi, hắn nói:

- vậy tôi có thể hỏi cô một câu cuối cùng có được không?

công tố viên buông bút, nhìn thẳng vào mắt hắn:

- cậu muốn hỏi điều gì?

người nọ do dự một lát, hai đầu ngón tay không tự chủ được mà chà xát vào nhau:

- phiên tòa cuối cùng... bao giờ thì diễn ra?

cô nghĩ ngợi một lát rồi mới nói, đầu ngón tay theo từng câu chữ gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn:

- có lẽ là cuối tháng này, bây giờ lời khai cũng đầy đủ hết rồi, chứng cứ thì cũng vừa phân tích xong, chắc sẽ sớm thôi...


công tố viên chờ cho viên cảnh sát dìu người nọ đi khuất rồi mới bước ra khỏi căn phòng, tháo bớt cúc áo đầu tiên, không khí trong căn phòng này lúc nào cũng bức bối đến lạ kì, bốn bức tường xám xịt, ánh đèn chập chờn trên đầu những con người chứa đầy tội lỗi, mặt gương một chiều lạnh lùng tới rợn cả sống lưng, mặt bàn trắng sữa và những sấp tài liệu sáng tới lóa cả mắt, cô  ghét công việc này. 

jeon minji đã ngồi đợi trên băng ghế chờ trước cửa phòng tự bao giờ, tay cầm lon nước mới mua từ máy bán hàng tự động trước sảnh đưa cho công tố viên, thở dài thườn thượt:

- ngoài alzheimer ra, còn phát hiện cả triệu chứng của tâm thần phân liệt... trong những mẫu trả lời gần đây, bị cáo liên tục lặp lại những hoang tưởng của bản thân như thể đó là một điều chắc chắn đã xảy ra vậy... có lẽ không đủ điều kiện để xét án tù?

công tố viên xiết chặt lon nước trong tay, cảm giác bức bối vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút:

- chắc chắn là như vậy, có lẽ tòa sẽ xét đến phương án tại ngoại hoặc tồi tệ hơn, chính là việc đưa bị cáo tới khu tập trung. 

jeon minji rũ mắt, con ngươi nhìn chòng chọc xuống sàn nhà:

- tôi không chắc bị cáo có thể sống trong tình trạng này... bị cáo thường xuyên trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ nếu như không muốn nói là chẳng nhớ được điều gì, và mỗi khi bị cáo minh mẫn trở lại, cậu ấy lại bị ám ảnh bởi chứng hoang tưởng trầm trọng cùng với những lo âu không thể kiểm soát. 

.


- jihoon đeo kính nhìn hợp ghê! 

kim hyukkyu nói vậy khi cả hai đang ngồi trên sofa, mặt đối mặt và những ngón tay anh ve vuốt gò má đã đầy thịt thêm đôi chút của thằng trai, mắt cười tới híp cả lại. 

jeong jihoon thích ngắm anh nó những lúc như vậy, khi anh nó cười hiền như mặt trăng và không tránh né mà trao nó những câu từ ngọt ngào nhất thế giới.

- thật hả anh? em không có quen đeo kính mấy, giờ đeo lại nên sợ không hợp... tại trước em gầy, còn giờ anh hyukkyu chăm mát tay quá, em mập quá rồi đó!

chodeft/guria/ xuân xuân hạ hạ thu thu đông đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ