Chương 3: Nói "thích" thì không phải.

174 24 3
                                    

Han Yujin bắt đầu một ngày mới với khuôn mặt não nề, hôm nay cậu ấy còn không muốn đeo headphone nghe nhạc lúc đi đến trường như mọi khi.
Lê những bước chân nặng nề, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ về tình huống kì cục buổi tối hôm qua với tên hoàng tử lưu manh kia.
Biểu cảm thất thần lộ rõ đến mức các bạn học xung quanh đều để ý và thì thầm với nhau

"Hôm nay hoàng tử năm nhất sao thế nhỉ?"
"Trông như cả đêm không ngủ ấy!"

Mặc dù nghe thấy mọi người nói nhưng Yujin vẫn không thể thay đổi được sắc mặt

[Từ xưa đến nay chưa bao giờ mình phơi cái bộ mặt này cho ai thấy cả! Mình đang bị bệnh sao?]

Han Yujin vừa bước lên cầu thang vừa than thở
"Tất cả là do tên điên kia làm cả đêm mình mất ngủ vì cái hành động vô tri của hắn"

Trong đầu Yujin tự động flashback lại cảnh tượng tối qua và những lời mà Gunwook đã nói.

"Ô! Bé Yujin!"

Han Yujin giật mình ngẩng đầu lên nhìn và cái người gọi cái biệt danh đó chắc ai cũng biết là ai - Park Gunwook đang đứng ngay trước mặt Yujin chỉ cách vài bậc cầu thang.

[Lại là anh ta sao? Sao cứ gặp hoài vậy?] Yujin mặt mày tối xầm lại nghĩ.

"Sao hôm qua tự dưng em bỏ chạy thế? Anh còn không kịp chào tạm biệt nữa" Gunwook vui vẻ nói.

[Gì vậy? Hắn ta không ngại sao? Chẳng lẽ mỗi mình thấy ngại sau hôm qua sao] Yujin luống cuống.

"À hôm qua tôi có việc đột xuất
Với lại đừng gọi tôi như vậy! Anh được người ta gọi là hoàng tử đấy không sợ người ta hiểu nhầm sao?" Yujin đứng khoanh tay nói.

"Thì sao?" Gunwook vẫn thản nhiên đáp

[Gì cơ?] Yujin như bị câu hỏi này làm cho tỉnh lại.

Park Gunwook từ từ bước xuống bậc cầu thang đến gần Yujin, tay đút túi quần vẫn là bộ dạng ngông nghênh đó.

"So với hiểu nhầm gì đó thì em làm anh thấy hứng thú hơn, Bé Yujin ạ"

"HẢAA?!!" Yujin bất giác nói lớn.
"Đừng ăn nói tuỳ tiện! Anh định chơi khăm tôi à? Nói thật đi có ai núp ở đây quay video không?"

"Cái gì ? Em suy diễn gì vậy? Anh không có đùa"

Gunwook giơ tay lắc đầu giải thích cho Yujin nhưng Han Yujin đã đứng sẵn thế phòng thủ Karate, cảm giác như chỉ cần Gunwook nói thêm lời tuỳ tiện nào là sẽ ăn ngay một cước.

"Được rồi. Em bình tĩnh đi. Anh có gì nói đó thôi. Không phải hứng thú thì là gì bây giờ?
Chẳng lẽ nói "thích"?
À không...thế thì khác
Anh cũng không biết diễn tả ra sao"
Gunwook gãi đầu.

"ÀHHH! CÓ RỒI! Là cảm giác mà muốn nào cũng muốn thấy em á!" Gunwook vừa nói vừa cúi đầu xuống sát với mặt của Yujin.

[HẢ?...] Han Yujin ngệt mặt và lùi người về phía sau.

"Thì em biết đó. Giống như kiểu khi em nhìn thấy một cái gì đó đẹp thì em không thể rời mắt được ấy"

"Cái đó nghe như bám đuôi vậy?" Yujin phán xét.

"Nếu là kẻ bám đuôi thì tôi đã không thông báo cho em như này"

gunjin; when the prince meets the little princeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ