Chương 9: Platonic Love

178 27 7
                                    


"AAAAAAAHHHH!!!!"
"ĐIÊN MẤT THÔI! S-sao mình lại có thể ăn nói như vậy được chứ?"
"Xấu hổ quá đi mất"

Yujin vò đầu bứt tai nằm lăn lộn trên giường hối hận về hành động và những gì đã nói với tiền bối Gunwook sáng nay.

Bật dậy khỏi giường, Yujin vỗ mặt để tỉnh táo lại và ngồi vào bàn học.
Đeo chiếc headphone lên và bắt đầu lôi sách vở ra nhưng đầu thì vẫn không ngừng nghĩ đến tiền bối.

"Không biết lúc đó anh ấy nghĩ gì? Không biết anh ấy ngã có đau không?"
"Chắc mai phải gặp anh ấy và xin lỗi thôi"
...

Một ngày mới lại bắt đầu.
Như mọi khi Yujin và 2 người bạn thân cùng xuống canteen với nhau sau giờ học.
Đã một nửa ngày trôi qua rồi nhưng Yujin không hề nhìn thấy có dấu hiệu là Gunwook sẽ xuất hiện và cũng không hề nhìn thấy Gunwook ở đâu cả. Khác với mọi ngày lúc nào cũng chạm mặt.

"Kì lạ quá...Chẳng lẽ hôm nay anh ấy không đi học?" Yujin ủ rũ.

Tại lớp của Park Gunwook.

"Gunwookie, hiếm khi thấy mày ở lại lớp vào giờ nghỉ trưa đó?" Đám con trai trong lớp túm tụm lại chỗ của Park Gunwook tò mò hỏi thăm.

"Ủa...khum được sao?!" Gunwook bĩu môi

"Rảnh thì đi chơi bóng rổ đi ở lại lớp làm gì cho chán chứ haha" Đám bạn rủ rê.

"Hmmm bóng rổ sao nghe hấp dẫn đó nhưng tao đang đau chân do hôm qua bị ngã" Gunwook cười vui vẻ đáp.

Đột nhiên một cậu bạn trong lớp nói lớn,
"PARK GUNWOOK! CÓ HOÀNG TỬ NĂM NHẤT ĐẾN TÌM MÀY NÈ!!"

Và Han Yujin đang đứng ngay trước cửa lớp của Gunwook trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc đó, Park Gunwook không trần trừ mà vội vã chạy ngay ra phía Yujin.

"Bé Yujinie! Yujinie—"

Đám con trai đứng ở chỗ Gunwook lúc nãy thì thầm với nhau
"Ủa tưởng nó bảo nó đau chân?"
"Sao chạy nhanh vậy chứ haha ?"

Gunwook lúc này đã đứng trước Yujin với vẻ mặt rất bất ngờ những cũng rất vui mừng.
"Yujinie?! Có chuyện gì thế...Sao em lại đến tận đây?"

"À uhmm...t-tôi..." Yujin xoa tay, bối rối không nói lên lời.

Gunwook thấy dáng vẻ ngại ngùng của Yujin trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh liền kéo tay Yujin đi chỗ khác.
"Đi theo anh nào."

Hai người kéo nhau đến một phòng trống và Gunwook mở lời.
"An toàn rồi. Giờ em nói đi..."

"Hôm qua đó...Xin lỗi vì đã cư xử không đúng mực. Không biết anh có bận tâm không?"
Yujin lí nhí đáp, không dám nhìn thẳng vào Gunwook.

"Àh...Anh không có để tâm vấn đề đó...." Gunwook gãi đầu.

Không khí lúc này thật khó xử vì cả hai đều ngại ngùng nhau.

[Giờ nói gì tiếp đây? Khó xử quá...] Yujin vẫn mắt nhìn xuống đất chứ không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

"Vậy xin lỗi bằng dimsum thì sao nhỉ ,Bé Yujinie?" Gunwook tiến lại gần Yujin và nói.

"Hả?!..." Yujinie lập tức ngẩng mặt lên.

gunjin; when the prince meets the little princeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ