Mở đầu: A Hy tự thuật

236 25 6
                                    

Ngoài kia nhật nguyệt luân phiên theo dòng thời gian, thế giới của ta chỉ có ảm đạm một màu.

Ta bị Tiêu Vũ Lương nhốt lại tại dục trì của Dưỡng Tâm Điện, nơi dành cho hoàng đế thanh tẩy long thể, hắn ngại ta dơ bẩn nên mới nhốt ta ở đây, gột rửa thân thể.

Thật nực cười, hắn ngại ta bẩn nhưng vẫn tiết dục trên người ta. Sau đêm hôm đó hắn không lại tới.

Không phải a, nơi này là của hắn, hắn có tới nhưng ta đương hắn là không khí, ta không muốn nhìn thấy mặt hắn.

Rốt cuộc ta đã sai sót ở chỗ nào mới có thể xem hắn thành người tốt chứ?

Ta yêu hắn, không tiếc hy sinh bản thân đem long châu cứu hắn khỏi Hoàng Tuyền lộ. Nhưng chuyện đó hắn không hề hay biết, ta cũng không muốn nói ra, đây là điều ngu xuẩn nhất trong cuộc đời ta!

Ta hối hận vì đã cứu hắn, ta hối hận vì không nghe lời phụ vương.

Con người lòng tham vô đáy, nham hiểm độc ác ta đã thấy được. Riêng Tiêu Vũ Lương hắn còn là mặt người dạ thú, lòng lang dạ sói!

Có mắng nhiều cách mấy cũng không làm ta nguôi được nỗi tiếc hận. Ta hận hắn lừa dối tình cảm của ta, hận hắn hãm hại người thân của ta.

Vảy bị cắt xuống vẫn có thể mọc lại, nhưng sừng bị cắt mất, tôn nghiêm cũng mất, Tiêu Vũ Lương đã lấy tôn nghiêm của phụ vương ta đem mài thành kiếm mất rồi. Hắn cho ta xem qua... M
uốn dùng những vật đó để uy hiếp ta, hắn sợ ta khi bị đẩy vào đường cùng sẽ nghĩ đến cái chết.

Chưa giết được hắn sao ta có thể chết được!

Haha... Hắn sợ bị ta giết chết nên mới dùng khóa yêu khóa xương tỳ bà của ta. Nhớ lại hôm đó, sau một đêm cuồng dã, thân thể ta tiêu hao không còn chút sức lực, thế nhưng vẫn bị Tiêu Vũ Lương bóp miệng rót nước thuốc.

Hắn nói: "Thuốc này được nấu từ hoa địa lan tử anh, đệ sẽ không chịu quá nhiều đau đớn đâu."

Ta nghe thấy tiếng kim loại cọ xát với nhau, một cặp móc câu nằm trong tay hắn.

"A Hy, thật xin lỗi. Ta vẫn chưa muốn trả mạng sống này cho đệ, cho nên hãy ở lại bên cạnh ta thêm một thời gian nữa..." Hắn nói cứ như người chịu ủy khuất mới là hắn.

Sự thật hắn vô cùng tàn nhẫn, chính tay hắn đã đâm móc câu xuyên xương qua tỳ bà của ta, hai sợi xích sắt trầm nặng từ sau lưng kéo dài khảm vào vách tường, hạn chế phạm vi chỉ còn trong một cái bể tắm.

Lúc hắn cắm vào, đầu móc bén nhọn với độ cung kỳ dị đâm thủng lớp da thịt chui toản vào trong, phỏng chừng máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng phần bả vai, quả nhiên toàn thân ta đã tê dại hoàn toàn không thấy đau đớn chút nào. Nhưng tâm ta đau gấp trăm lần, trái tim ta không phải sắt đá, không lạnh băng như hắn. Ta thật lòng yêu hắn, hắn lại xem ta không bằng sủng vật!

Tồn tại trên thế gian này quá giày vò...

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Đoạn Luyến Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ