Bóng dáng Tăng Thuấn Hy xuất hiện bên trong quả cầu thủy tinh, y không ý thức được mình đã lọt vào tầm ngắm.
"Đi mau, có kẻ muốn đốt kho lương." Nữ vu sư giọng ồm ồm ra lệnh.
Lần này để quân Hung Nô chiếm được lợi thế, đều do một tay tà thuật của bà ta.
Bọn chúng có nhanh cũng không nhanh bằng ngọn lửa thần thông trong tay Tăng Thuấn Hy, một khi bốc cháy liền không thể dập tắt dễ dàng. Chính vì vậy mà y thập phần đắc ý.
Để hỗn loạn càng thêm hỗn loạn, Tăng Thuấn Hy thả cả bầy ngựa ra, y cưỡi trên con ngựa đầu đàn vụt phí. Hình như y đã quên mất mục đích ban đầu.
Phải biết đám người Hung Nô quanh năm sinh sống trên thảo nguyên, lớn lên trên lưng ngựa, tính cách lỗ mãng. Một đám kéo nhau đuổi bắt Tăng Thuấn Hy, ba tên ở gần nhất dùng dây thừng cực kỳ điêu luyện ném khiến Tăng Thuấn Hy phải vào tròng. Cả ba sợi siết lấy cổ y, khiến y không kịp trở tay.
Một lực kéo mạnh kinh hồn, Tăng Thuấn Hy từ trên lưng ngựa ngã xuống đất, tiếp đến bị ba tên đó lôi đi sền sệt dưới đất.
Bọn chúng quây quần chung quanh cười nhạo ha hả, một tên tráng hán nhảy phốc đè lên người y, bàn tay to lớn kìm trụ sau đó vặn trật vai trái của y.
Tăng Thuấn Hy kêu gào thảm thiết, từ trước đến nay chưa từng ăn đau thế này, cảm giác còn khó chịu hơn cả chết.
Giữa cơn đau đơn tột cùng, bản năng tìm đường sống, Tăng Thuấn Hy bạo phát hoá Rồng rít gào rung chuyển đất trời.
Người Hung Nô có hung bạo cỡ nào, tận mắt chứng kiến hình dáng uy dũng của Rồng ngay tắp lự quỳ xuống cầu bái.
Ở bên kia biên ải nước Thượng, Tiêu Vũ Lương cũng có thể cảm nhận được nộ khí ngút ngàn.
"A Hy..."
Mây đen cuồn cuộn che lấp bầu trời quang, cuồng phong bắt đầu nổi lên, những tia sấm chớp xuất hiện càng lúc càng nhiều, giáng xuống đám người Hung Nô một cách bừa bãi.
Tiếng gầm vang đến tận biển khơi, Long Vương nghe thấy long nhi bảo bối gào khóc lập tức đen mặt.
Tăng Thuấn Hy uốn mình hất văng những tên mọi rợ lên không trung, cho bọn chúng nếm mùi tan xương nát thịt.
Từ trong những đám mây đen Long Vương xuất hiện càng ấn tượng, thân mình lớn gấp bội Tăng Thuấn Hy, một cái chuyển thân có thể làm gió đổi hướng, giông tố ập đến muốn hủy diệt vùng đất này.
Không nán lại quá lâu, Long Vương cuốn theo long nhi bảo bối trở về Long cung.
Vừa về tới Long Vương liền quay ra tức giận chỉ vào mũi Tăng Thuấn Hy mắng "Con xem con đó! Cho con ra ngoài không bao lâu là có chuyện ngay!"
Tăng Thuấn Hy mếu máo, nước mắt chực chờ rơi xuống "Đều tại con vô dụng, con xin lỗi..."
Long Vương đau lòng muốn mệnh "Ta không phải muốn trách con, đều tại đám nhân loại đó! Phải, ta đi xé xác bọn chúng ra mới có thể hả giận!"
"Phụ vương đừng đi, vai của long nhi rất đau a..." Tăng Thuấn Hy ôm vai, đôi mắt cái mũi đều đỏ lên vì đau.
"Ôi ôi để ta xem xem, bảo bối của ta đừng khóc."
Cũng may long cốt không dễ bị tổn thương, Long Vương xoa xoa một chút, phát lực kéo các khớp trở về vị trí cũ.
Tất nhiên Tăng Thuấn Hy đau đến không thể thốt ra tiếng, chịu bao nhiêu đây khổ đủ khiến y ngất lịm.
Lần này Lưu Dục Hàm khó tránh tội vạ, y trở về trình diện ngay lập tức khi nhận được tin triệu tập của Long Vương.
Lưu Dục Hàm quỳ trước Long nhan thịnh nộ.
"Long Thái tử gặp nguy hiểm một phần là lỗi ở ta, cầu xin Long Vương quở phạt."
Long Vương trừng mắt, hừ lạnh "Kẻ vô tắc trách như ngươi, ta nghĩ giữ lại cũng vô dụng, ngươi đi đi." RẦM một tiếng, tay vịn của ngai ngọc bị ngài chụp gãy "Cút, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi!"
"Phụ vương!" Tăng Thuấn Hy gắng gượng dậy chỉ để minh oan cho Lưu Dục Hàm "Cha đừng đuổi Lưu lão sư có được không? Là do Tiểu Hy ham chơi, tự trốn đi, không phải lỗi của Lưu lão sư đâu. Cha à~"
Không biết từ đâu Tăng Thuấn Hy học được cách làm nũng, sẽ gọi phụ vương là "Cha", ngữ khí mềm mại khiến Long Vương mủi lòng.
"Con đó! Con đó! Làm ta tức chết mà." Ngài giận thì giận, nhưng không giận được bao lâu "Ta cho con biết, sẽ không lại có lần sau!"
"Long nhi đã biết." Tăng Thuấn Hy nhe răng cười hì hì.
Long Vương phe phẩy tay áo đi trước rồi, Lưu Dục Hàm bước tới đỡ lấy y, đừng thấy y cười nói nhưng thật ra sắc mặt có chút tái nhợt.
"Đệ bị thương ở đâu, để ta xem?"
"Được được, trở về phòng rồi nói, đau chết ta rồi...!"
"Biết đau còn cố chạy ra xin tội cho ta."
"Ta đương nhiên không muốn huynh đi, huynh đi rồi ai sẽ bao che cho ta đây."
Lưu Dục Hàm cắn răng mà nói "Tiểu tinh quái, đệ bị thương thành ra thế này còn muốn ta bao che cho đệ làm cái gì nữa hả?"
"Xin huynh đó, ta muốn gặp một người, thình lình bị phụ vương bắt về đây vẫn chưa nói với người ta một tiếng." Tăng Thuấn Hy cúi đầu, mặt ủ mày chau "Chắc là huynh ấy đang lo cho ta lắm."
"Ngươi đang nói ai?" Lưu Dục Hàm như ngộ ra điều gì "Là vị bằng hữu lúc nhỏ của đệ sao?"
"Đúng vậy, ta tìm được huynh ấy rồi, thì ra huynh ấy vẫn luôn nhớ đến ta nha..." Tăng Thuấn Hy cười tủm tỉm.
Lưu Dục Hàm nhìn ra biểu cảm y không đúng "Hai ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Tình lang?
Tăng Thuấn Hy đỏ mặt, sắc mặt tái nhợt cuối cùng có chút khởi sắc "Thì sao? Huynh có thì ta cũng muốn có!"
Lưu Dục Hàm chẹp miệng, chỉ là nói bừa nhưng bị y nói trúng thật "Ta và đệ không giống nhau."
"Có gì không giống đâu chứ!?" Tăng Thuấn Hy phản bác.
Lưu Dục Hàm lắc đầu "Ta ở trong Long tộc chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, mà đệ lại là Long Thái tử, kéo dài hậu đại cho Long tộc đều nhờ cả vào đệ, trọng trách của đệ tuyệt đối trọng yếu."
"Ta không đồng ý!" Tăng Thuấn Hy gần như quát lên "Long tộc có rất nhiều người, dựa vào đâu bắt ta phải hy sinh tình yêu của mình."
"Tiểu Hy, đệ còn trẻ người non dạ không hiểu được, đợi lớn hơn chút nữa___"
Tăng Thuấn Hy cắt đứt lời y "Ta không nghe ta không nghe! Huynh phiền quá rồi đó! Đi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi."
![](https://img.wattpad.com/cover/342132936-288-k443011.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Đoạn Luyến Tình Duyên
Fanfic❌⚠️❌ OOC! Nhất định có H+!!! Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, chắc chắn ngược thân ngược tâm. Suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc ????❤