Mặc dù Tiêu Vũ Lương đuổi theo ngay sau Tăng Thuấn Hy, nhưng chung quy phàm nhân không sánh kịp thần thông.
Mây đen vừa tan, gió cũng dịu bớt.
Lúc vào trận trọng địa của người Hung Nô thì đã không còn người sống sót, nhìn dấu chân ngựa dẫm đạp lung tung lên vô số thi thể, hắn khẳng định những kẻ thoát chết đang gấp rút chạy trốn khỏi thứ gì đó rất nguy hiểm.
A Hy đã không thấy đâu, dấu vết còn lại là ba sợi dây thừng cháy xém, một số hình ảnh có thể mang đến dự cảm chẳng lành.
...
Tăng Thuấn Hy ẩn nhẫn chờ đợi thương tích hồi phục hẳn lại thử lần nữa xin Lưu Dục Hàm trợ giúp, mất khoảng ba bốn ngày buồn chán vô vị.
Mấy ngày này Lưu Dục Hàm phải ở tại Long cung kiểm điểm, muốn tìm y không khó, có điều phải tìm thời cơ thích hợp để nói lời dễ nghe.
"Dục Hàm ca ca, ta muốn__"
"Không được." Tăng Thuấn Hy còn chưa nói hết thì Lưu lão sư đã biết y muốn cái gì.
Tăng Thuấn Hy lẽo đẽo phía sau mè nheo "Xin huynh giúp ta lần này thôi, ta bảo đảm chỉ đi báo bình an sẽ về ngay."
"Đệ muốn báo bình an ta sẽ truyền lời giúp đệ." Lưu Dục Hàm mặt lạnh chuyên tâm làm việc của y.
"Không được ta nhất định phải đi, huynh cũng hiểu cho chúng ta mà đúng không?"
Đúng là có lúc Lưu Dục Hàm cũng sẽ sinh ra cảm giác khó chịu, y có thể hiểu cho Tăng Thuấn Hy, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng y đáp lại "Đệ muốn ta giúp thế nào."
"Đơn giản thôi, huynh giả thành ta, ta đi rất nhanh sẽ về, không ai phát hiện đâu."
Tăng Thuấn Hy làm lẫy tránh ở trong phòng mấy ngày nay chỉ chờ đến ngày hôm nay, khi mặt trời lặn xuống biển, ánh trăng giao hòa cùng trăm ngàn cơn sóng y sẽ được gặp lại ái nhân.
Tăng Thuấn Hy mang gương mặt của Lưu lão sư đường đường chính chính bước ra khỏi Long cung.
Ở trên bờ không phải đêm đen vô tận, mặt biển lay động lung linh, sóng xô vào bờ hàng ngàn hàng vạn ngôi sao.
Vải lụa trắng nương theo chiều gió dịu bay, sắc trắng thuần khiết nhu hòa với ánh trăng, Tăng Thuấn Hy trở thành tâm điểm sáng rực giữa vùng biển.
Tăng Thuấn Hy xem y phục của Lưu Dục Hàm mặc trên người mình, lại nghĩ ra trò thú vị mới.
Doanh trại của nước Thượng vẫn ở vị trí cũ, Tăng Thuấn Hy nhớ lều bạt của Tiêu Vũ Lương nằm ở đâu đó gần đây.
Tiêu Vũ Lương suốt ngày ủ rũ, ban đêm thu mình lại một góc, có giường không nằm cứ thích ngồi dưới đất, có người lẻn vào hắn cũng không biết.
Tăng Thuấn Hy dùng hình hài Lưu Dục Hàm để gặp tạo bất ngờ cho Tiêu Vũ Lương, y hắng giọng "Thì ra người Long Thái tử thích là kẻ ngốc a!"
Tiêu Vũ Lương ngẩng đầu, mày cau chặt khẩn trương đề phòng "Người là ai?"
Tăng Thuấn Hy im hơi lặng tiếng tiến tới gần hắn một chút, đưa tay sờ râu ria xồm xoàm dưới cằm đối phương "Xem ngươi cũng không tồi, chỉnh chu lại một chút chắc hẳn đẹp mắt. Hay là ngươi đừng thích Tiểu Hy nữa, thích ta đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Đoạn Luyến Tình Duyên
Fanfic❌⚠️❌ OOC! Nhất định có H+!!! Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, chắc chắn ngược thân ngược tâm. Suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc ????❤