Chap 11 Kéo dài thời gian

38 4 1
                                    

Tăng Thuấn Hy duy trì phép thuật một đêm, mưa cũng rơi hết một đêm.

Hạt mưa nhỏ dần theo thời gian, khoảnh khắc mặt trời ló dạng xua tan đi mây đen, lúc này mưa mới ngừng hẳn.

Tiêu Vũ Lương vừa cử đội do thám đi xem tình hình, quay lại thì thấy Tăng Thuấn Hy lảo đảo sắp ngã vội vã bước qua đỡ một tay.

"Không sao chứ?"

"Không sao cả, ta thấy... hơi khát nước." Môi y khô khốc, nói không sao là nói dối, tinh lực tổn hao kéo theo tinh thần giảm sút, cũng như bị bỏ đói đến hoa mắt chóng mặt, nhưng thể lực của y thì kém một chút.

"Nước đây, đêm qua gió to mang theo hơi nước, có phải bị nhiễm phong hàn rồi không? Để ta xem thử." Tiêu Vũ Lương giơ tay thăm trán y "Hình như hơi nóng."

"Có sao? Ta thấy cũng bình thường mà." Tăng Thuấn Hy cầm nước uống, cứ ngụm lớn uống hết cả túi.

Tiêu Vũ Lương thấy không bình thường chút nào "Ta gọi quân y đến bắt mạch cho ngươi."

Tăng Thuấn Hy nắm tay hắn ngay lập tức "Đừng! Ta thật sự không có bị bệnh gì cả, ngươi xem." Y đứng lên nhảy nhót vòng vòng để chứng minh "Nếu thật sự không khoẻ ta nhất định nói huynh biết ngay."

Tiêu Vũ Lương nâng mắt hồ nghi tạm tin y, chỉ một nửa, nửa còn lại vẫn âm thầm quan tâm lo lắng.

"Báo! Con đường dẫn vào Kinh đô đã bị mưa xối dẫn đến sạt lỡ nghiêm trọng, e là không thể đi vội ngay được."

"Nếu chờ không biết phải chờ bao lâu." Tiêu Vũ Lương nhảy lên xe chở vàng, dáng đứng oai nghiêm, hùng hồn điều cao thanh tuyến "Tất cả quân sĩ mang vàng lên, dùng cả tay lẫn chân bò qua lá chắn kiên cố này, nếu mọi người làm được chứng tỏ không uổng phí công sức rèn luyện bấy lâu!!"

Tiêu Vũ Lương đối xử với các binh lính như huynh đệ, nhận được thiện cảm từ đó hàn gắn đoàn kết, ý chí sắt đá của Tiêu Vũ Lương ảnh hưởng bọn họ rất lớn, hắn nung đúc lòng quân quyết tâm đẩy lùi mọi khó khăn.

Đầu óc mơ hồ như Tăng Thuấn Hy cũng cảm thấy thán phục, y đứng ngoài vòng đám đông cười một mình, đúng là bệnh đến ngốc luôn rồi. Thân thể nóng hừng hực, khuôn mặt bị thiêu đến đỏ bừng.

Vẫn là Tiêu Vũ Lương nhận ra "A Hy, sao mặt đệ lại đỏ thế này?"

"Vũ Lương gọi ta... Một, hai, ba sao có nhiều Vũ Lương vậy hả?" Sau đó y ngã vào lòng hắn bất tỉnh nhân sự.

Tiêu Vũ Lương lấy ít thảo dược hạ sốt giã lấy nước cho y uống, nhưng dường như không có tác dụng, đi một lúc phải dừng lại đút chút nước. Cuối cùng cả hai bị tụt lại phía sau.

Vượt núi vô vàn khó khăn hiểm trở, trên lưng cõng theo một người thì trách nhiệm càng nặng, mỗi một bước đều phải cẩn thận. Tăng Thuấn Hy không phải bị sốt hồ đồ, nằm trên lưng Tiêu Vũ Lương chứng kiến hắn nỗ lực vượt qua giới hạn bằng cả ý chí, nghị lực và tinh thần.

Khi họ an toàn đặt chân trên đất bằng trời vừa nhá nhem tối.

Với bệnh tình của Tăng Thuấn Hy không hề chuyển biến tốt, nếu như thuốc của nhân gian không có tác dụng, Tiêu Vũ Lương cũng không biết nên làm thế nào.

Một dãy sơn thế đồ sộ không có khả năng lay động hắn dễ dàng, nhưng một A Hy thì có khả năng làm hắn tâm thần tất loạn.

"Phó tướng, hay thử dùng rượu lau cho công tử, ở quê tôi khi hài tử bị bệnh mấy bà mẹ sẽ dùng rượu pha nước tắm cho nó, cực kỳ hiệu quả đó!"

"Chúng tôi có mang theo bên mình dự phòng, huynh cứ lấy dùng tự nhiên đi."

Nếu là cách, Tiêu Vũ Lương đều thử xem không cần suy nghĩ. Tình trạng đặc thù, hắn ôm Tăng Thuấn Hy tránh mặt một lúc, để mặt quân lính nghỉ ngơi lấy sức, vẫn còn một đoạn đường nữa mới thấy được dáng vẻ hoành tráng của Đế đô.

Đêm hôm ấy Tiêu Vũ Lương có chút chừng mực, những đóa hoa ngân tươi thắm trải trên người Tăng Thuấn Hy đã dần phai mờ. Hắn đặt y tựa vào người mình thuận thế vòng qua nách ôm lấy y, bản thân trở thành tấm đệm thịt người.

Hơi men nồng nặc của rượu theo chiếc khăn trên tay hắn lan tỏa khắp làn da mượt mà, tầm mắt hắn bắt gặp một giọt nước long lanh lăn dài trên xương quai xanh rồi biến mất ở hạ bụng, bởi vì chỗ đó mắc ngang lớp áo.

Tiêu Vũ Lương nuốt khan cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn tự trấn định "Phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn!"

"Vũ Lương...?" Một đôi mắt mê ly ngập nước tìm kiếm hắn, kết hợp âm thanh mềm nhẹ như tiểu miêu đánh mạnh tinh thần Tiêu Vũ Lương tan rã.

Hỏng, hắn cương!

Hắn nhanh tay che đậy đôi mắt y, dịu giọng nói "Ta... Ta đây."

"Vũ Lương... Ta thấy mệt mỏi, còn khó chịu nữa a!" Tăng Thuấn Hy dời eo điều chỉnh lại tư thế, có thứ gì làm cộm lưng y.

"Đừng, đừng nhúc nhích." Tiêu Vũ Lương tự mình xê dịch giấu đi điểm nhạy cảm.

"A! Áo của ta đâu? Sao lại bị cởi hết rồi?" Tăng Thuấn Hy lo ngại xấu hổ, nhưng tay chân rã rời không thể làm gì được.

"Ta đang giúp đệ lau rượu hạ sốt, nếu thấy mệt mỏi thì chợp mắt một lát, sẽ tốt ngay thôi."

Tăng Thuấn Hy nghe lời, cọ mặt vào tay người sau khép lại đôi mắt.

Lần nữa tỉnh dậy đã là ở một nơi xa lạ, nhà cửa kín đáo, giường đệm chăn bông êm ái. Tăng Thuấn Hy gượng ngồi dậy, trán không còn nóng nhưng giấc ngủ kéo dài khiển y nhức đầu muốn mệnh, tay chân nhẹ bâng quơ.

Bên ngoài cơ hồ rất đông người tụ tập, trong doanh trại cũng không thể ồn như thế này.

Tăng Thuấn Hy mở cửa sổ, bỗng dưng ánh sáng chứa chan chiếu vào làm lóa mắt tạm thời.

"Đây là nơi nào? Kinh thành?"

Bên dưới đường phố rất náo nhiệt, quả là chốn phồn hoa nhân gian!

Dòng sông xanh an tĩnh chảy qua thị trấn, hai bên bờ mọc lên những gian nhà, quán xá, kẻ bán người mua nhiều vô số kể. Muôn sắc muôn màu, hoa lệ nhưng không dung tục.

"A Hy tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào? Có đói bụng không?" Tiêu Vũ Lương vừa vào trông thấy tiểu cẩu đi đứng bình thường, trong lòng vui không sao tả được.

Có một điều hiển nhiên là Tăng Thuấn Hy lại không nhớ một chút gì trong hai ngày hôn mê, bây giờ biểu cảm ngây ngốc nhất đều lộ ra ngoài.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Đoạn Luyến Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ