Chap 13 Cùng lên đường

8 1 0
                                    

"Tiêu Vũ Lương chết tiệt! Huynh cũng tới kỳ động dục hả?" Tăng Thuấn Hy nghiến răng nghiến lợi oán trách ai kia không bằng cầm thú, ở bên cửa sổ hắn làm y suốt một giờ, tiếp theo lừa y lên giường, dùng tư thế thuần tuý nhất tiến vào khuấy đảo bạch trọc hắn vừa mới xuất, mặt đối mặt lấy nam sắc dụ cẩu, cao trào hai lần làm y no căng cả bụng. Không chỉ thế thôi, eo đau mông đau, nơi quá độ ma sát càng đau rát.

"Xin lỗi, đều tại ta không kìm chế được bản thân." Tiêu Vũ Lương bày ra vẻ mặt vô tội, vờ vịt đáng thương, giúp y xoa xoa eo lưng chuộc tội. Bởi vì tiểu cẩu quá mức đáng yêu, gương mặt lúc tình mê ý loạn khiến hắn không thế cưỡng nổi dục vọng trào dâng.

Chợt hắn nhớ ra phải rửa sạch cho tiểu cẩu, bèn xóc y ngồi dạy.

"Huynh lại muốn làm gì?" Tăng Thuấn Hy cáu kỉnh không chịu lên.

"Ta giúp đệ lấy những thứ trong bụng ra, để lâu đệ sẽ lại phát sốt, ngoan nghe lời." Hoá ra là Tiêu Vũ Lương nghĩ do lần trước không rửa sạch nên y mới phát sốt.

"Không đi, ta đi không nổi, cũng sẽ không sốt đâu." Tăng Thuấn Hy không buồn động tay, dựa đầu vào vai Tiêu Vũ Lương làm nũng "Ta bị sốt không liên quan đến lần trước, là do ta lạm dụng linh lực cả ngày trời để làm mưa nên mới phát sốt a, ta không nghĩ mình yếu kém như vậy đâu."

"À... Thì ra là do tiểu cẩu tinh nghịch đệ làm liên luỵ cả quân đoàn chậm trễ, còn khiến ta lo lắng cho đệ hết mấy ngày nay! Ta phải cho đệ biết tay!"

"Ha ha... Nhột quá đừng chọt nữa, ta chịu thua a..."

Tiêu Vũ Lương chơi đủ rồi liền dừng lại, cùng Tăng Thuấn Hy trán kề trán "Ngày mai ta lại phải lên đường, đệ đi cùng ta chứ?"

Tăng Thuấn Hy cười tươi trong khi thở dốc "Đi, ta đương nhiên đi cùng huynh."

...

Vẫn như quy củ, binh đoàn tập hợp từ rất sớm.

Tăng Thuấn Hy từ con rồng lớn thu nhỏ thành con rồng bé tí, nấp sau lớp áo giáp Tiêu Vũ Lương, tiếp tục say giấc trong hương vị nam tính. Y ngoài ăn ngủ ra còn có thể làm được gì đâu.

Băng qua vạn dặm sơn hà cuối cùng Tiêu Vũ Lương đến đúng đúng thời hạn hai tháng, tuy nhiên chiến sự cũng đang diễn ra kịch liệt, chiến thắng nghiêng về quân địch.

Quân đội của Tiêu Vũ Lương ân nấp trên núi cao quan sát tình hình dưới kia, cực kỳ hỗn loạn.

"Bọn Hùng Nô cả gan đánh vào doanh trại?" Một người nói.

"Quái lạ." Tiêu Vũ Lương cau mày "Quân ta có đến 60 vạn binh sĩ chẳng lẽ không đánh thắng 20 vạn binh Hung nô?"

"Giờ chúng ta phải làm sao đây Phó tướng quân?" Cả đám ai cũng như ngồi trên đống lửa, gấp gáp không thể làm được gì.

Tiêu Vũ Lương ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi quyết làm liều một phen "Các ngươi tạo khói đi, lúc sau nghe theo lệnh của ta hành động."

Lửa tạo ra khói nghi ngút, nhanh chóng che dấu sự thật bên trên ngọn núi. Tiêu Vũ Lương đứng đầu thị uy.

"Quân Hung Nô cả gan tiến vào lãnh thổ nước Thượng bọn ta! Hôm nay 100 vạn tướng sĩ nhất định lấy đầu các ngươi!" Tiêu Vũ Lương dứt lời, giờ tên tay trái ra ám hiệu cho một đám hô hào "giết, giết", người Hung Nô nghe đến biến sắc.

Tiêu Vũ Lương tiếp tục giơ tay phải lệnh cho họ tạo ra tiếng bước chân, giữa các ngọn núi âm thanh được phóng đại lên gấp trăm lần.

"Rầm rập... Rầm rập..." Khiến cho quân Hung Nô chùn bước.

"Lui binh! Tất cả lui binh!!" Bọn chúng rút nhanh như thủy triều, đập lên hàng vạn xác chết.

Để lại thiệt hại nghiêm trọng, lần này nước Thượng thương vong vô số, tổn thương nguyên khí nặng nề. May mắn các vị tướng quân vẫn còn trụ được đến khi Tiêu Vũ Lương xuất hiện.

"Vũ Lương con làm tốt lắm!" Tiêu tướng quân bị thương cũng khá nặng, nhưng đổi lại một dịp nở mày nở mặt trước các vị tướng lĩnh khác.

Nào là "hổ phụ sinh hổ tử", "tuổi trẻ tài cao", "trí dũng song toàn" khen đến Tiêu Vũ Lương chín cả tai.

"Các vị quá khen, lần này chỉ là may mắn thôi, lần sau chúng sẽ không mắc lừa được nữa. Có điều mạc tướng vẫn chưa biết, trước giờ đám người Hung Nô không dám gây hấn với nước ta, tại sao lần này lại...?"

"Về trại rồi nói, chúng ta cần bàn chiến lược."

Đã nói là bàn chiến lược, nhưng ai nấy đều im hơi lặng tiếng, trầm mặc.

Tiêu tướng quân thở dài, cảm giác lực bất tòng tâm cứ đề nén con người "Thật ra ta cũng không biết tại sao, lúc người Hung Nô tiến vào chúng ta ai nấy chóng mặt hoa mắt, sinh ra ảo giác chém giết người mình, tạo cơ hội cho đám mọi rợ đó thừa nước đục thả câu."

"Tại sao mọi người đều bị mà không phải chỉ một hai người." Tiêu Vũ Lương nói.

Các vị Tướng quân đồng loạt gạt đầu "Nói vậy trong quân trại chúng ta có nội gián?"

"Cũng có thể bọn chúng sử dụng tà thuật chăng?" Vị khác nói.

Tiêu Vũ Lương đứng lên "Các vị yên tâm dưỡng thương, mạc tướng sẽ đi điều tra ngay!"

Hắn vừa bước ra khỏi quân trại liền đụng phải Tăng Thuấn Hy.

"Sao đệ lại giả thành binh lính?"

"Không phải huynh muốn đi điều tra gì đó sao, ta hổ trợ cho huynh!" Tăng Thuấn Hy vỗ vỗ ngực Tiêu Vũ Lương, ra vẻ tự đắc vào năng lực của mình "Như vầy, huynh lo tìm tên nội gián đi, ta sẽ giúp huynh điều tra quân địch."

"Không thể được, quá nguy hiểm." Tiêu Vũ Lương rất dứt khoát.

"Ấy! huynh đừng lo, còn có ai lợi hại hơn Long tộc bọn ta chứ." Tăng Thuấn Hy dựng ngón tay cái chỉ vào mũi "Yên tâm, ta đi sớm về sớm đây!"

"Đừng đi____" Tiêu Vũ Lương có kêu cũng chậm hơn một chút, y đã biến thân mất tâm.

Trà trộn vào doanh trại của quân địch, Tăng Thuấn Hy lập tức biến ra trang phục của địch đi lanh quanh.

Đến trại ngựa, hàng ngàn con ngựa đang nằm hoặc đang đứng nghỉ ngơi, con nào cũng to lớn chắc thịt. Trong đầu y liền nhảy ra trò tinh quái.

"Đại ca của các ngươi đâu hả?" Tăng Thuấn Hy hỏi đại một con ngựa, nó khì mũi quay mặt sang hướng khác. Nhìn theo hướng đó liền trông thấy một con đặc biệt nổi bật.

"Mã huynh, lát nữa phiền huynh hợp tác với ta một chút."

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Đoạn Luyến Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ