Tăng Thuấn Hy kéo thắt lưng, kéo mãi không thể tháo ra, Tiêu Vũ Lương tưởng y khó chịu đành giúp y một tay.
Thắt lưng vừa rơi xuống, Tăng Thuấn Hy thở phào nhẹ nhõm. Chớp mắt một cái cả một con rồng chiếm cả lều trại, y thò đầu qua cọ mũi thân mật với Tiêu Vũ Lương.
Thần kinh Tiêu Vũ Lương bị kinh động đứng ngây ra như trời trồng, đến khi Tăng Thuấn Hy biến lại hình người ôm cổ hắn cọ cọ lấy lòng, hắn vẫn ngây ra.
Biến tới biến lui cặp sừng trên đầu và cái đuôi chưa biến mất, khi y say sẽ không biết bản thân đang làm gì, hình dáng con người cũng không giữ được, pháp lực vừa kém, tật xấu thì nhiều. Biến hình thôi mà! Cởi đồ làm gì?
Vạt áo xanh thanh thanh nhạt nhạt, ngoại tầng vân sa sắc trắng tinh khôi mềm mại ôn nhu như dòng suối trong nhẹ nhàng rũ xuống, Tiêu Vũ Lương chợt hoàn thần đưa tay bao lại tấm lưng.
"A Hy, là đệ?"
"Ừm ừm... Chính là ta." Đôi môi hồng mấp máy "Ta rất rất nhớ huynh a, nhớ muốn chết luôn!" Tăng Thuấn Hy đâm tiến vào lòng ngực hắn dụi dụi, dụi đến vạt áo chật vật.
"Con rồng hư!" Tiêu Vũ Lương cố tình đánh mông y nhưng lại đánh nhầm cái đuôi, cái đuôi khẽ phe phẩy "Sao đệ biết ta ở đây? Còn giả bộ không quen biết ta, giả làm Tăng công tử gì đó!"
Tăng Thuấn Hy rất thành thật, dịu giọng mang âm ủy khuất "Huynh nổi tiếng như vậy, bỏ hơi sức đi hỏi sẽ biết ngay thôi. Huynh còn trách ta! Lâu như vậy cũng không thấy huynh đi tìm ta, ta còn tưởng huynh đã quên mất người bạn nhỏ này rồi."
"Ta không quên, ta cũng rất nhớ đệ." Tiêu Vũ Lương vuốt thuận tóc sau lưng y, không có tiếng đáp lại, tiểu cẩu yên lặng cứ tưởng là ngủ say.
Tồn tại giữa hai người chỉ có tiếng tim đập và hít thở, Tiêu Vũ Lương vẫn cứ vuốt tóc y, như ru ngủ.
Bỗng, tiểu cẩu bật dậy "Ta có chuyện muốn làm thử!"
"Làm, làm cái gì?" Tiêu Vũ Lương bị đối phương ôm mặt mờ một phát vào môi "Đệ, đệ có biết mình đang làm gì không?"
"Biết chứ! Lão sư của ta làm như vậy đó!" Tăng Thuấn Hy hồn nhiên trả lời mà không biết sẽ gây hiểu lầm tai hại.
"Đệ nói gì? Tên lão sư đó dám...!"
"Ta thấy lão sư và tình lang của hắn làm chuyện đó chuyện đó..." Tăng Thuấn Hy cười khúc khích "Ta cũng muốn thử làm chuyện đó."
"Đệ có biết mình đang nói gì không? Chuyện đó chỉ có thể làm với bạn đời, người đệ yêu."
Cho đến giấy phút này tiểu cẩu vẫn rất hồn nhiên câu dẫn đối phương "Cho nên... Hình như ta thích huynh mất rồi, không phải, là yêu mới đúng."
Tiêu Vũ Lương mơ mà chẳng được, nhưng hắn hẳn là giữ tự trọng cho cả hai "A Hy, ta và em đều say rồi."
"Đúng là ta say nên mới có can đảm nói ra! Vũ Lương huynh không thích ta? Không phải, huynh không yêu ta?" Tăng Thuấn Hy thất tha thất thểu, buông tay.
Liền bị Tiêu Vũ Lương chụp lại "Nghe ta nói, ta đương nhiên rất thích đệ. Nhưng mà..."
Không đợi hắn nói hết, Tăng Thuấn Hy nhón chân ngậm lấy đôi môi mềm của hắn, liếm mút. Lôi lôi kéo kéo đến bên giường, ngã xuống.
Tăng Thuấn Hy leo đến trên hông Tiêu Vũ Lương mà ngồi, đôi tay chống lại đối phương ngang ngược cởi bỏ thắt lưng, từng món từng món.
"Đệ sẽ hối hận." Tiêu Vũ Lương đè lại bàn tay y.
"Sẽ không, ta nghĩ rất kĩ nha."
Ngay lập tức Tiêu Vũ Lương xoay trở áp y dưới thân, đem người khóa lại tiếp tục hôn, bạo loạn xâm lược, thành công đoạt đất.
"Ưm..." Tăng Thuấn Hy phối hợp, ngoan ngoãn hé miệng để đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong, đưa đẩy xoắn xuýt quấn lấy nhau.
Khứu giác của rồng là thiên phú nhạy bén, hơi thở nam tính quanh chớp mũi làm y mê mẩn, âm thanh ướt át phát ra, nước bọt đều lưu không được theo khoé miệng chảy xuống.
"........Ân." Tăng Thuấn Hy rên rỉ, vị trí cổ thật mẫn cảm, Tiêu Vũ Lương buông tha môi của y hôn xuống cổ, cặp răng nhọn cắn vào làn da mỏng manh.
Một tay Tiêu Vũ Lương chống đỡ bên hông, một tay cởi quần cho Tăng Thuấn Hy, áo của hắn sớm bị tiểu cẩu lột sạch, chỉ còn nội y trắng tinh cũng bị tiểu cẩu lôi kéo nửa hở.
Bàn tay tiểu hư hỏng ở trên người hắn du tẩu, đốt lửa từ cơ ngực xuống khối cơ bụng tám múi bồi hồi lưu luyến.
"Thích?" Tiêu Vũ Lương ý cười hỏi.
"Thích, sờ nha rất có cảm giác."
Một thân cơ bắp là thành quả rèn luyện khắc khổ mấy năm nay của hắn, niềm tự hào của hắn bởi vì được tiểu cẩu yêu thích, ngày thường nhiều nhất cũng là chỉ để trưng cho có mà thôi.
Tiêu Vũ Lương ở trên đỉnh ngực y véo một cái.
"A!"
"Chỗ này rất tốt, đàn hồi vừa tay." Hắn nói xong liền há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa, bên còn lại ở trong tay xoa nắn.
Tăng Thuấn Hy bản năng muốn tránh né, nhưng chỉ là mềm nhũn đẩy vai người trên, chính mình ngửa mặt thở dốc chấp nhận khoái cảm, cảm giác một bên bị mút đến cứng rắn ấm nóng, hàm răng bén nhọn cọ qua hơi đau, bàn tay mang vết chay sần bao lấy bên kia vừa nhột vừa ngứa, y khép lại hai chân kẹp lấy vòng eo đối phương, cách nhau vải vóc đều có thể cảm nhận được phân thân nóng rực áp sát vào nhau.
Rất to a! Tăng Thuấn Hy trợn mắt nghĩ.
Tiêu Vũ Lương va chạm hạ thân, hành động ám muội ám chỉ, mơ hồ gọi "A Hy", nhìn điểm hồng bị hắn mút đã sưng tấy diễm lệ đánh vào thị giác, đôi nhũ hoa ở trước mắt hắn phập phồng nhảy lên như mời gọi, một bên đã bị làm cho ướt át dính thuỷ quang lấp lánh, bên còn lại hắn cũng phải làm cho cân xứng.
Nghĩ là làm, vẫn là một trận mút mát, đầu lưỡi đùa nghịch xoay quanh điểm hồng. Mà đôi tay rảnh rỗi liền tìm chuyện làm, từng món đồ trên người Tăng Thuấn Hy đều bị hắn lột xuống. Hắn nghĩ làn da của tiểu cẩu quá mịn màng, chạm vào thôi cũng để lại vết tích, nhưng nào có khoa trương như hắn nghĩ đâu.
Nam nam hành phòng hắn đã kiến thức qua, hắn mong muốn ngày này lâu lắm, nhưng chỉ dám mơ ước nào dám biến thành sự thật.
(Chap H đầu tiên của fic, nêu cảm nhận đi mấy cô nương thân iu. À mà bà nào chưa đủ tủi mà bị tui đầu độc thì tui ko chịu trách nhiệm đâu à nhen 🤣🤣)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Đoạn Luyến Tình Duyên
Fanfic❌⚠️❌ OOC! Nhất định có H+!!! Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, chắc chắn ngược thân ngược tâm. Suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc ????❤