Cách chân núi hơn hai mươi dặm.
"Cấp báo! Quân tình báo thả bồ câu đưa thư!"
Phó tướng Tiêu Vũ Lương rút ống thư từ chân bồ câu dâng lên Đại tướng quân.
Trong thư nói sơn trại đột nhiên bốc cháy, ông cười đắc thắng đưa thư lại cho Tiêu Vũ Lương đảm nhiệm.
Tiêu Vũ Lương xem mảnh giấy, 'sấn hỏa đả kiếp' ngay lập tức ra lệnh xuất quân, sở hữu tư chất tướng soái ngữ khí của hắn mạnh mẽ quyết liệt không dung chống cự.
(sấn hỏa đả kiếp: theo lửa hành động)
Trên cây cổ thụ giữa cành lá sum suê, Tăng Thuấn Hy nghiêng người giương mắt xem lũ sơn tặc chạy loạn như chuột cháy nhà.
"Phụ vương nói đúng, người phàm không có ai tốt... Không giống Lương ca a!" Bằng sự thông minh của mình, y tin nếu quân đội của Tiêu Vũ Lương ở gần đây khẳng định hắn cũng sẽ tới.
Y nghe thấy tiếng bước chân từ ba hướng khác nhau "Rất đông người, không biết Vũ Lương đang ở đâu?"
Quân lính hành động không vội vàng, vô cùng cẩn thận tiếp cận sơn trại. Tăng Thuấn Hy phân biệt được người dẫn đầu đội quân, chú ý quan sát đánh giá hắn.
"Phong thái anh dũng, hơi thở vững vàng, cảm giác cao lãnh ngời ngợi. Không biết có phải không?" Hương khí thì không giống lắm.
Hắn dẫn kiếm thẳng tiến chém giết bừa bãi, hàn ý từ xương sống leo lên cổ, Tăng Thuấn Hy rụt vai không chắc người này có phải Tiêu Vũ Lương hay không, tạm thời y đi trước một bước tránh đụng mặt gây hiểu lầm.
Quân lính diệt hết đám sơn tặc còn chưa chịu rút lui, một đám ở trong núi tìm kiếm cái gì mấy ngày.
Hoàng hôn xuống sắc, ám dạ vây quanh cánh rừng thẳm, địa điểm thời gian thực thích hợp để Tiêu Vũ Lương có cơ hội miên man suy nghĩ.
Đã thật lâu hắn chưa từng gặp lại A Hy, không biết hiện tại người ấy trông như thế nào, hắn tưởng tượng không ra tướng mạo của y, nhưng vẫn giữ hình dáng nhỏ bé ở trong lòng. Chắc hẳn A Hy lớn lên là kiểu 'ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái' mà các cô nương hay nói, hắn nhìn lại đôi tay chai sần của mình rồi cười nhạo.
Vượt qua trăm ngàn khó khăn hắn mới leo lên được chức danh Phó tướng, hắn cứ tưởng làm càng cao sẽ dễ dàng ra ngoài gặp A Hy, hắn không sai, chỉ là hắn đánh mất thời gian, nội vụ cứ tới tấp nập, số lần hắn nghĩ tới A Hy càng lúc càng ít, sợ sẽ có một ngày hắn sẽ quên mất khuôn mặt ngây ngô kia.
Những con cá tung tăng bơi lội dưới dòng nước, không biết chúng từ đâu tới và muốn bơi đi đâu.
"Nếu như các ngươi có thể đưa A Hy tơi đây... Thôi đi, làm sao có thể." Tiêu Vũ Lương nghĩ bản thân thật vớ vẩn.
Trời về đêm càng tĩnh lặng, tiếng côn trùng phát ra lí nhí bởi vì ở đằng xa có người khác gây náo loạn. Tiêu Vũ Lương lắng tay nghe tiếng bước chân lội trong nước, vụng về, gấp gáp, xác định không phải của kẻ địch.
Tiêu Vũ Lương ẩn thân đi gần tới, trông thấy thiếu niên ở trong hồ nghịch nước, xung quanh đây hơn năm mươi dặm làm gì có người sinh sống. Cách ăn mặc của y giống con nhà quyền quý, hắn bước ra hỏi.
"Ngươi là ai? Làm gì ở đây vào giờ này?"
Đang chuyên tâm bắt cá bất thình lình bị hỏi Tăng Thuấn Hy giật mình ngã xuống nước, ống quần kéo cao, vạt áo quấn quanh eo đều ướt sũng. Mấy ngày nay tìm cách tiếp cận hắn không được, hiện tại có cơ hội "Ta, ta bị sơn tặc bắt tới đây, đêm qua xảy ra hỏa hoạn mới trốn thoát được. Ta, ta đói bụng cho nên... A!" Y không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy, nói mấy câu cũng cắn vào lưỡi cho được.
Tiêu Vũ Lương không ngần ngại bước vào trong nước kéo y lên, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau cảm giác vô cùng quen thuộc.
Phát giác bản thân thất thố, Tiêu Vũ Lương thả tay ra ngay lập tức.
"Ngươi lên bờ ngồi chờ, ta giúp ngươi bắt cá."
Tăng Thuấn Hy đồng ý lên bờ ngồi yên, chờ Tiêu Vũ Lương làm hết mọi việc, y mừng trong bụng khẳng định: Đây chắc chắn là Lương ca!
Toàn bộ quá trình bắt cá, nhóm lửa, nướng cá bộ dáng siêng năng của Tiêu Vũ Lương quá mê hoặc Tăng Thuấn Hy không thể chớp mắt bỏ lỡ.
"Ta còn chưa biết tên của huynh là gì?"
"Ta họ Tiêu, tên Vũ Lương." Tiêu Vũ Lương nhìn đôi mắt tròn xoe của đối phương, cảm giác quen thuộc nhưng không dám tin vào trực giác.
Tăng Thuấn Hy không nhận người quen ngay, y muốn biết cảm giác Tiêu Vũ Lương dành cho mình được bao nhiêu to lớn, có còn nhớ đến mình hay không "Ta tên Tăng Thuấn Hy."
Người này nói một đằng người kia nghe một nẻo, Tiêu Vũ Lương bất giác gọi nhỏ cái tên.
"A Hy."
"Hả?" Tăng Thuấn Hy giả vờ nghe không rõ.
"Không có gì, cá chín."
Xử lý xong bữa tối no nê, Tiêu Vũ Lương đưa Tăng Thuấn Hy vào doanh trại gặp Tướng quân công đạo, hắn kể từ đầu tới cuối tường tận.
Tiêu tướng quân hơi bất ngờ nhìn Tăng Thuấn Hy "Họ Tăng... Cậu là tiểu công tử nhà Tăng Thái thú?"
Tăng Thuấn Hy không hiểu cho lắm nhưng cũng gật đầu cho xong, xem như qua được một ải.
"Ta sẽ sắp xếp cho người đưa cậu về nhà."
"Không, không!" Ai mà biết thành ra thế này, mới gặp lại Vũ Lương chưa lâu đã bị bắt rời đi! Tăng Thuấn Hy chạy ra sau lưng Tiêu Vũ Lương làm bia đỡ đạn "Ta không gấp, chuyện của các ngài mới gấp, hình như mọi người đang tìm thứ gì đó đúng không?"
"Không giấu gì, ta đang tìm số châu báu bọn sơn tặc cướp bóc bấy lâu nay, khốn nỗi tìm mãi chẳng thấy đâu."
"Hình như ta nghe được bọn chúng nói giấu ở đâu đó..." Sự thật là không nghe thấy gì, Tăng Thuấn Hy ngẫm nghĩ "Ta bị chúng làm cho kinh hãi, chợt quên mất rồi. Hìhì... Có thể nghỉ ngơi vài ngày nữa sẽ nhớ lại. Như vầy, ta ở lại giúp ngài tìm được số châu báu trong lòng mới yên tâm về nhà."
Thấy Tiêu tướng quân do dự, y sợ "Ta sẽ viết thư báo bình an, ngài cứ yên tâm."
"Thôi được, Vũ Lương con sắp xếp lều trại cho Tăng công tử ở lại."
"Dạ!"
Tăng Thuấn Hy mừng trong bụng, thấy mình đi bước này rất tuyệt diệu có thể ở riêng với Lương ca, sau này lại đi tới đâu tính tới đó.
Bận lắm nhưng vẫn duy trì đam mê đu cp, tui nỗ lực z mấy cô có iu tui hông (*´∇`*)

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Đoạn Luyến Tình Duyên
Fanfiction❌⚠️❌ OOC! Nhất định có H+!!! Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, chắc chắn ngược thân ngược tâm. Suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc ????❤