Lều trại của Tăng Thuấn Hy ở ngay bên cạnh lều Tiêu Vũ Lương, cứ tưởng y sẽ vui đến mức không ngủ yên, ai ngờ tiểu cẩu ôm chăn lăn một vòng liền ngủ say sưa. Mặt trời vẫn chưa lên, không phải tại bên ngoài la hét inh ỏi y sẽ không thức.
Buổi sáng thời tiết rất lạnh, Tăng Thuấn Hy vén màn dò đầu ra xem "Hóa ra là rèn luyện binh khí..."
Hiếm thấy tiểu cẩu lười biếng chịu dậy sớm một ngày đi ra ngoài, nguyên lai là muốn xem Tiêu Vũ Lương đánh quyền.
Tăng Thuấn Hy thầm khen ngợi "Chiêu thức vô cùng mạnh mẽ..." Lực eo uyển chuyển, lực tay chuẩn xác, lực chân vững vàng... Không biết lượng cơ bắp bên dưới lớp áo sẽ trông như thế nào? Y vô thức liếm môi.
Xem lại bản thân bình thường lười biếng luyện tập, từ trên xuống dưới chỗ nào ra dáng nam tử hán, đại trượng phu!
"Tăng công tử cũng muốn luyện giáo? Để ta dạy ngươi."
Tiêu Vũ Lương hỏi y mới biết bản thân ôm cây giáo lúc nào không hay, chưa được sự đồng ý mà đối phương đã đi qua hướng dẫn y cách cầm giáo, khó tránh cử chỉ tiếp cận thân mật.
"Eo không được lơi lỏng, cũng không được căng chặt."
Mãn đầu óc Tăng Thuấn Hy đều là Tiêu Vũ Lương chạm vào eo, từ tính gợi cảm đánh mạnh vào tai, tâm trí y rối loạn chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong.
"Ta, ta không tập nữa, trả cho huynh!" Tăng Thuấn Hy gần như chạy chói chết, cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn ai cũng không muốn bị ai nhìn.
Trái tim y như muốn nổ tung, lần đầu tiên cảm giác muốn gần gũi một người "Tại sao ta lại có cảm giác này chứ? Chẳng lẽ ta thích huynh ấy?"
Y đi thẳng vào rừng, nỗ lực đánh lạc hướng bản thân "Đã nói sẽ giúp họ tìm ra số châu báu nhưng ta chẳng biết gì thì làm sao giúp đây?"
Chợt một vật lóe sáng vụt qua, cục bông màu xám chạy rất nhanh Tăng Thuấn Hy đuổi theo muốn hụt hơi mới bắt được nó.
"Thỏ con à thỏ con, xem ngươi chạy đâu cho thoát!" Y bế nó vào lòng xem vòng chuỗi trân châu đeo trên cổ nó "Vật giá trị sao lại ở trên người ngươi vậy chứ? Có phải ngươi biết châu báu giấu ở đâu không? Nói ta biết đi mà."
Đột nhiên cảm nhận được mối nguy hiểm, ngay phía bên phải, con trăn hung hãn mở to miệng táp xuống hướng thỏ con, Tăng Thuấn Hy vừa lách người, ngọn thương lao tới xuyên qua đầu con trăn ghim nó xuống đất.
"Không sao chứ?" Tiêu Vũ Lương chạy nhanh qua xem Tăng Thuấn Hy "Xin lỗi, tại ta bắt ngươi luyện giáo, để ngươi gặp nguy hiểm."
"Không quan trọng, huynh xem cái này."
May mà Tiêu Vũ Lương dời lực chú ý lên thỏ con, không rảnh nghĩ tới điểm bất thường của Tăng Thuấn Hy.
"Thả nó." Tiêu Vũ Lương quen ra lệnh cho cấp dưới, quên mất Tăng Thuấn Hy không phải cấp dưới. Người kia lại không ý kiến, nhất mực làm theo.
Hai người đuổi theo sau thỏ con về tận hang, bên trong sâu hun hút tối đen không thấy được gì.
Tiêu Vũ Lương cho người đào bới các hang động lớn nhỏ không bỏ sót bất cứ cái nào.
"Bẩm Phó tướng! Tìm thấy rồi!" Có người la lớn.
"Tốt, tiếp tục đào."
Tăng Thuấn Hy đứng một bên cạn lời, cứ tưởng sẽ được ở lại chơi thêm vài ngày, nào ngờ đánh bậy đánh bạ thế mà tìm được châu báu trong tích tắc.
Bọn họ đào đến lối bí ẩn của bọn sơn tặc, số vàng bạc châu báu có hơn mười mấy rương nằm dưới đó đều được khiêng lên đưa về doanh trại.
Tiêu tướng quân cười đến híp cả mắt "Nhờ công lao của Tăng công tử chúng ta mới tìm được số châu báu bị cướp, đêm nay toàn quân phải mở tiệc cảm tạ công tử đây."
"Được được." Tăng Thuấn Hy cười gượng.
"Chúng ta cần bàn bạc một số việc, mời Tăng công tử trở về lều nghỉ ngơi." Tiêu tướng quân khách sáo đuổi khéo y đi.
Tăng Thuấn Hy cố gắng đi chậm một chút, nghe xem bọn họ nói gì.
"Vũ Lương, ta và con chia ra hai hướng. Tình hình biên ải có biến động, ta sẽ đi trước hội hợp với các vị tướng lĩnh khác, con đem số châu báu bổ trở về quốc khố đổi lấy quân lương. Không quá hai tháng phải trở về quân ngũ."
"Mạc tướng hiểu rõ!"
Tiêu tướng quân thở dài "Ở đây không có người ngoài, con không thể xưng hô gần gũi hơn một chút sao...? Cũng tại ta có lỗi với mẹ con con..."
Chuyện sau đó Tăng Thuấn Hy không nghe tiếp được.
Tiệc tùng rượu thịt ê hề, Tăng Thuấn Hy nể tình mới uống hai chén rượu liền tìm chỗ trốn, bình thường có Lưu Dục Hàm đảm bảo không sao, nhưng hôm nay chỉ có mình y xuất chiến e là lộ đầu lộ đuôi thì phiền phức.
Tránh được một đám lại không tránh được Tiêu Vũ Lương, y vô tình trông thấy hắn ngồi uống rượu một mình với cảnh vật yên tĩnh.
"Hình như huynh có rất nhiều tâm sự, huynh có thể chia sẻ với ta a."
"Không thể."
Y nể mặt hắn, hắn lại chẳng cho y mặt mũi. Tăng Thuấn Hy không phục, y bĩu môi.
"Không thể chia sẻ, nhưng uống rượu thì được." Tiêu Vũ Lương đưa bình rượu cho y.
Hai người một bình chắc không có chuyện gì đâu, Tăng Thuấn Hy nghĩ.
Tiêu Vũ Lương bộc bạch "Thật ra... Khi còn nhỏ ta có quen một người bạn rất đặc biệt, đã lâu rồi ta chưa có cơ hội gặp lại y, có thể sau này cũng không thể gặp lại."
"Cho nên huynh cảm thấy buồn, người đó đặc biệt thế nào vậy hả?" Hiếm khi có dịp nghe được nghe người khác nói về mình, nhất là Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hy nổi lên hứng thú.
"Đặc biệt... Lương thiện, đáng yêu..." Giống như người trước mặt, đôi mắt chứa đựng cả dãy ngân hà nhìn hắn.
"Huynh muốn gặp lại người bạn đó lắm lắm sao?" Tăng Thuấn Hy ngửa đầu uống một hơi, khuôn mặt đều bị rượu nhiễm đỏ bừng.
Tiêu Vũ Lương cúi đầu cười nhạt "Không chắc, có thể y đã quên ta từ lâu rồi."
"Không có đâu! Sao có thể... Làm gì có..." Tăng Thuấn Hy bắt đầu mơ hồ ăn nói lung tung, ngồi không vững, ngã trước ngã sau như con lật đật.
Tiêu Vũ Lương nhướng một bên mày, hắn không hiểu "Ngươi say rồi, để ta đưa ngươi về lều nghỉ."
"Ta không say... Ta có thể uống tiếp... Tiếp tục uống...!" Tăng Thuấn Hy dựa vào Tiêu Vũ Lương lôi kéo đi đường vòng trở vào lều.
"Được được, ngày mai uống tiếp. Ngoan, ngủ đi." Tiêu Vũ Lương nhét con sâu rượu vào ổ chăn.
"Ta không ngủ!" Tăng Thuấn Hy bật dậy hất tung chăn, người uống say sẽ lòi ra tật xấu "Ta phải nói cho huynh biết, Lương ca! Ta là A Hy. Huynh không tin chứ gì!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Đoạn Luyến Tình Duyên
Fanfiction❌⚠️❌ OOC! Nhất định có H+!!! Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, chắc chắn ngược thân ngược tâm. Suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc ????❤