Chap 9 H: Tiêu Vũ Lương tự thuật

116 8 2
                                    

A Hy ở dưới thân của ta biểu hiện thập phần nhu thuận, trong lòng ta vui mừng bùng nổ như điên, hấp tấp muốn thao y ngay lập tức. Chung quy Tiểu Cẩu Cẩu là lần đầu tiên, ta không thể làm y bị thương, vẫn nên khắc chế một chút, nhịn xuống xúc động.

Đôi nhũ hoa bị ta chà đạp hơi sưng to lên, ta buông tha rồi một đường hôn xuống lỗ rốn nho nhỏ, đầu lưỡi xoáy vào một điểm đào bới.

"Ưm..." Thân thể A Hy run lên, chỗ này cũng mẫn cảm, làn da mịn màng nhiễm một tầng đỏ hồng từ cổ đến mặt lan rộng khắp nơi, nhìn thôi thấy đủ khiến ta nóng ran.

Ta ở rốn thọc vào rút ra mấy cái buộc A Hy phải ôm bụng bật cười trốn tránh, ta vội bắt lấy cố định lại cơ thể tiếp tục dời xuống phân thân của y.

Ta không biết Long loại ngọc hành là như thế nào, nhưng của A Hy chưa phát triển hết mức phấn phấn nộn nộn, đáng yêu! Ta nghĩ mà lỡ cười thành tiếng.

"Tiêu Vũ Lương huynh cười cái gì!" Tiểu Cẩu Cẩu ngượng quá hóa giận rồi, càng đáng yêu.

"Suỵt, đừng làm ồn." Ta nhắc nhở, sau đó dưới sự chứng kiến của y ngậm lấy ngọc hành của y.

Đôi ta thẳng lăng lăng nhìn nhau, Tiểu Cẩu Cẩu ngỡ ngàng không có phản ứng, quên luôn cả hô hấp. Ta rà soát ở đỉnh quy đầu đột ngột mút một cái, làm A Hy hoàn hồn.

"A...! Hah......" Vậy mà đã bắn ra tới, có thể Tiểu Cẩu Cẩu cảm thấy mất mặt lấy tay che lại, bàn tay trắng nõn che giấu khuôn mặt đỏ ửng hoa lệ.

Chỗ nào đều đáng yêu muốn mệnh! Tiểu huynh đệ của ta gặp cảnh này trướng đau vô cùng, nhưng ta còn có thể kiên nhẫn.

Ta đỡ lấy căn đùi A Hy vùi đầu vào địa phương bí ẩn nấp dưới chiếc đuôi, cúc hoa e thẹn chờ người tới hái xuống, tinh hoa của y ở trong miệng ta, ta giữ lại là dùng để rót vào cúc huyệt. Ta nhẹ nhàng liếm khai nếp uốn huyệt khẩu, thật khép kín.

"Vũ Lương, chỗ đó bẩn!" A Hy hơi hoảng đẩy đầu ta ra.

"A Hy không bẩn." Mặc kệ y đẩy thế nào, ta tiếp tục liếm huyệt, trơn trượt thuận lợi đẩy đầu lưỡi tiến vào dò xét.

Đôi môi ta dán sát vào huyệt khẩu triền miên mút hôn, bên trong mị thịt thật mềm thật nóng, hận không thể tiến sâu thêm chút nữa để cảm nhận toàn bộ. Vừa dịu dàng vừa thô bạo mà liếm, cúc hoa bị ta làm cho ướt nóng sắc đỏ càng thêm đậm, kích thích từng đợt khoái cảm kéo đến.

"A~ Vũ Lương, đừng~" A Hy thấp giọng phát ra rên rỉ mê hoặc.

Ta ngẩng đầu thấy y đang ngậm lấy ngón tay chính mình, ánh mắt mê ly tan rã. Ta cho một ngón tay vào cúc hoa, một bên đưa đẩy một bên tiếp tục xem A Hy, mỗi một biểu cảm của y ta đều phải xem cho rõ.

Tầng tầng mị thịt mút chặt lấy ngón tay của ta, càng đâm nước chảy càng nhiều, đây chắc là thiên phú đi. Thấy tiểu huyệt co dãn tốt, ta chen thêm vào ngón tay thứ hai.

"Hah... Hah... Kỳ quái....." A Hy lắc đầu, một tay tự an ủi tiểu đệ chính mình.

Ta cho vào ngón thứ ba gấp gáp đẩy nhanh tốc độ, huynh đệ của ta đang kêu gào kháng nghị, ta thầm nghĩ trước ăn đau rồi sau mới xứng đáng gặt hái quả ngọt, đáng thương tiểu huynh đệ lại chờ trong chốc lát.

Hầu như cả bàn tay của ta thấm ướt mật dịch trong suốt óng ánh, âm thanh của nước đều bị ta moi ra.

"Lương ca.....có thể tiến vào... Cho ta...ta rất khó chịu~"

Tiểu Cẩu Cẩu đã lên tiếng cầu xin, ta thế nào không đồng ý.

Tóc mái A Hy dính bết mồ hôi, ta gạt sang gọn gàng hôn xuống trán y "Ta tới."

Huynh đệ của ta nửa cái quy đầu chống lại huyệt khẩu, từ từ chui vào.

"A! Sao...? Quá lớn..." A Hy nhăn mặt, chiếc đuôi khó chịu quăn tới quăn lui dưới đất.

Tên đã lên cung, không thể không bắn. Ta bắt lấy eo y thẳng lưng đâm vào, chi bằng đau một lần rồi thôi.

"A!!" A Hy hét lên thất thanh, lần này ta làm quá trớn khiến người bên ngoài chú ý.

Tiếng bước chân dồn dập: "Hình như ta nghe thấy có tiếng ai đó hét lên?"

"Đi tìm xung quanh xem."

"Đi mau, đi mau." Bọn họ đi xa dần.

"Xin lỗi." Ta hôn mi mắt y, hôn xuống giọt châu tinh khiết, sau biến thành sắc tình liếm láp.

"Có phải hỏng rồi không?" A Hy thút thít.

"Không hỏng, xem xem." Ta nắm tay y chạm vào nơi giao hợp, huyệt khẩu bị căng ra đến cực hạn, không mảy may thương tích. Ta thử động vài lần cho y xem, mật dịch ép ra dính vào ngón tay bạch ngọc. Không biết y đang nghĩ gì, đôi tai đỏ rực, không thể nào che giấu.

"A Hy, thích không?" Ta thì rất thích, huynh đệ của ta không ngừng nhảy lên, mạch đập đập loạn xạ bởi vì nội bích siết thật sự chặt, xúc cảm còn nóng hơn cả nhiệt quyết binh đoàn. Vô số cái miệng nhỏ mút lấy, đòi lấy mạng nhỏ của ta, nếu không phải ta kiên cường thì sớm đã bại trận dưới tay y ngay từ đầu. Ta lại động nhanh hơn.

"Aa..... Thích... Rất thích..."

Âm thanh của A Hy nghe phải mê hoặc, nhưng e ngại tiểu cẩu gọi người tới, ta cúi xuống hôn cái miệng ngọt ngào, nuốt hết tinh tuý vào bụng, hoàn toàn đè nặng y mà thao.

Bên trên không có tiếng, bên dưới lại phát ra tiếng 'bạch bạch', dịch thể tiết ra ướt đẫm dưới thân. Không có biện pháp, ta cố gắng tiết chế thả chậm lại nhịp điệu, đi cọ xát nội bích trơn trượt.

Ta giải phóng cánh môi đỏ mọng, đôi ta cùng nhau thở dốc. A Hy trừng mắt, cơ vòng tiểu huyệt siết chặt một cái muốn trả thù. Ta phì cười, khẽ hôn má y lấy lòng, cứ tiếp tục chậm rãi thế này không biết khi nào mới xong.

Hết cách, ta ôm y ngồi lên, trọng tâm đều rơi xuống huynh đệ của ta.

"Ngô! Quá sâu rồi..." A Hy nhỏ giọng, ôm chầm lấy cổ ta nói bên tai.

"Đừng sợ." Ta vuốt ve tấm lưng trần, sau đó nắm lấy đùi của y bắt đầu một vòng đưa đẩy.

"Ưm... Hah..." A Hy kiềm chế rên rỉ được rồi, nhưng ngay ở bên tai ta nghe rất rõ, còn có hô hấp dồn dập, hơi thở của dục vọng là liều xuân dược hữu hiệu nhất đối với ta.

"Aa... Ưm... Aa......."

Ngọc hành đáng thương bị kẹp ở giữa ta và y run rẩy xuất ra, ta cũng sắp đến cực hạn, phát lực đẩy nhanh mười mấy lần, nhiệt lưu tích tụ bây lâu nay ào ạt phóng xuất ở bên trong.



Tác giả muốn nói: Vã quá rồi!!!

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Đoạn Luyến Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ