Chap 16 Ngọc châu

12 2 0
                                    

Trên đường trở về, Tăng Thuấn Hy tựa như người mất hồn hỏi Long Vương một vấn đề:

"Con không hiểu tại sao người lại khinh mạn người phàm?"

"Con vẫn còn nhỏ căn bản không biết được đám người đó vô cùng xấu xa, tâm tư thối nát!"

"Vậy tại sao khi xưa người còn giúp bọn họ?"

Long Vương thở mạnh một hơi "Ta giúp bọn chúng là xuất phát từ lòng chính nghĩa, ai biết được hắn vô ơn...!"

Tăng Thuấn Hy không biết ngài đang ám chỉ ai, dường ân oán khắc ghi sâu đậm trong lòng ngài vô tình liên lụy đến cánh tay của y.

"A, phụ vương có làm con đau không hả?"

Y thà cắn răng chịu đựng cũng không muốn nói thêm từ nào nữa, Thấy y khổ sở người làm cha cũng đau lòng không kém. Ngài thà tự tay cắt đứt tình cảm của con trai mình ngay khi bắt đầu, còn hơn là để nó nếm trải mùi vị nhân gian rồi tự kết thúc trong thống khổ.

Tăng Thuấn Hy bị nhốt vào Tàng Bảo Lâu, thật lâu thật lâu y mới nhận ra bản thân đang đứng ở đâu, nơi này rất yên tĩnh, sẽ không ai đến làm phiền y, y không sợ cô đơn, đáng sợ nhất là không có Lương ca ở bên, sợ vĩnh biệt không tái ngộ.

Y vấp ngã tại đây, co ro bên cánh cửa khép chặt, nước mắt thấm ướt tay áo, ướt rồi khô, khô rồi lại ướt, tận cùng của tuyệt vọng có phải là thế giới bên kia____

"Tiểu Hy! Đệ có ở đó không?" Giọng của Lưu Dục Hàm cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực.

"Tiểu Hy à, đệ có thể trả lời ta có được không? Nếu đệ nghe được thì cất tiếng nói một chữ thôi cũng được. Ta biết tâm trạng của đệ hiện tại không tốt, đệ cứ im lặng như vậy ta thật sự rất sợ..."

"Ta ở đây, huynh yên tâm."

Lưu Dục Hàm thở phào "Long Vương thương đệ như vậy sẽ không đành lòng giam đệ ở đây lâu đâu, ta cũng sẽ nói giúp đệ."

"Không cần đâu, đệ không muốn huynh lại bị quở trách. Hiện tại đệ chỉ muốn biết một chuyện."

Giọng của y buồn bã biết nhường nào, khỏi phải nói thì Lưu Dục Hàm cũng biết "Liên quan đến Tiêu Vũ Lương đúng chứ, ta sẽ đi xem hắn giúp đệ. Đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng lo lắng, hiểu chưa?"

"Ừm." Tăng Thuấn Hy đáp.

Cách đây không lâu, một thiếu niên lạnh lợi hoạt bát bỗng trở nên đa sầu đa cảm như thế này? Lưu Dục Hàm như nhìn thấy Tăng Thuấn Hy tiều tụy sau cánh cửa bất đắc dĩ nghĩ ngợi, rồi thở dài quay đi.

Nói một đằng làm một nẻo, Tăng Thuấn Hy không thể ngưng nghĩ ngợi, rõ ràng y và Tiêu Vũ Lương quen biết chưa lâu nhưng tình cảm lại quá mức sâu nặng, thậm chí y đã nghĩ đến cái chết sẽ không thể tách rời họ.

Có phải đây là duyên nợ kiếp trước không? Không ai nói cho y biết cũng không quan trọng, y chỉ muốn làm sao mới có thể ở bên người mình yêu trọn đời trọn kiếp.

Xem hoàn cảnh xung quanh, từ khi bước Tàng Bảo Lâu thì pháp lực của y đã bị khóa lại, nơi này hoàn toàn cách biệt với bên ngoài.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Đoạn Luyến Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ