Chap 17 Ranh giới giữa sống và chết

13 0 0
                                    

Trước mắt Tiêu Vũ Lương chỉ còn là nỗi trống vắng, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, hắn nhớ hết thảy chuyện phát sinh ngày hôm ấy: Bị vuốt rồng túm lấy; lăn lộn trên không; bị cường đại âm thanh đả thương.

Tiêu Vũ Lương sờ lên mặt cảm nhận độ ấm từ giọt nước mắt, như vẫn còn như in qua bao năm tháng. Có lẽ ngày hôm đó có sự xuất hiện của A Hy, là y đã cứu hắn khỏi nửa cái mạng sống tàn tật.

Nhưng kể từ ngày hôm đó y đã không xuất hiện trước mặt hắn nữa, để cho hắn mong mỏi trải qua từng ngày không thể an yên trọn vẹn.

Đã là năm thứ hai A Hy biến mất, hắn nhớ hình bóng của người thiếu niên ngây thơ, nụ cười, đôi mắt ấy khiến hắn tự mình vây hãm vào không lối thoát.

Dù đối với quân ta hay kẻ địch hắn đều mang vẻ mặt lạnh băng, lúc sát phạt càng giống hung thần hạ trần. Tuy nhiên cũng vì vẻ ngoài anh tuấn bất phàm của hắn mà biết bao cô nương tiểu thư đài các, còn có kĩ nam si mê vọng tưởng nằm trong vòng tay hắn.

Vậy thì đã sao? Hắn không màng liếc mắt một cái.

Khi hắn ôm ngực ngã xuống nền tuyết trắng, những tinh thể thuần khiết dần nhiễm màu đỏ của huyết tinh, như hoa bỉ ngạn nở rộ bên bờ Vong Xuyên.

"Vũ Lương!!" Âm thanh quen thuộc sao nghe tan nát cõi lòng... Nhưng hắn lại cười, vì phút giây cuối cùng hắn có thể nhìn thấy A Hy của hắn.

Ba lần bảy lượt cầm binh đánh trận đầu, tay cầm kiếm chém giết vạn thây biển máu, hắn nổ lực phấn đấu để rồi nhận được thứ gì?

Phải kết thúc ở tuổi 21, hắn không cam tâm bị người mình phản bội, đâm một nhát sau lưng.

Năm 19 tuổi, hắn không cam tâm bản thân nhu nhược để rồi đánh mất người mình yêu.

Năm 10 tuổi, không cam tâm mẫu thân bỏ rơi hắn.

Hắn chất chứa trong lòng thật nhiều năm uỷ khuất, vì sao đến cuối những hình ảnh đó vẫn không buông tha hắn, sao cứ phải khiến hắn chết trong tuyệt vọng!

Có thể do tuyết hoặc là do máu đã cạn, cơ thể hắn tê dại, đã không thể nghe thấy gì ngoài tiếng gió gào thét.

Bóng người trước mắt nhạt nhoà, hình như y đang hoảng loạn.

"Đừng khóc..." Hắn muốn giơ tay chạm vào y, cảm nhận ấm áp chứ không phải cái lạnh của tuyết.

Đột nhiên đan điền nóng lên lan toả khắp kinh mạch, trước ngực trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Tiêu Vũ Lương thở hắt ra, sau đó há miệng gấp gáp hô hấp, giờ đây hắn mới trải nghiệm được "sống" là thế nào. Hắn có thể nghe thấy tiếng gió, ngoài ra còn có A Hy đang khóc cho hắn, hắn vươn tay xoa đầu y an ủi, chỉ cử động một chút vết thương còn mang đến đau đớn.

"Vũ Lương!" Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu nhìn hắn "Ta sợ... Ta rất sợ huynh sẽ chết, huynh đừng chết!"

"...Không sao đâu, đừng sợ." Nực cười! Hắn cố gắng an ủi Tăng Thuấn Hy trong khi không biết tình trạng bản thân như thế nào. Biết đâu chỉ là hồi quang phản chiếu, ông trời cho hắn cơ hội nói lời tạm biệt với A Hy thôi thì sao?

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Đoạn Luyến Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ