Chap 4 Lần đầu cũng có thể là lần cuối

62 12 1
                                    

Ban ngày hai đứa nhỏ không lại rong chơi, để dành đến đêm tối.

Trăng treo trên đỉnh đầu sáng tỏ, gió thanh mát thổi vi vu, Tiêu Vũ Lương ôm pháo hoa len lén mò ra khỏi cửa nhà, đây là hắn dành dụm tiền mua cho A Hy chơi, trước kia hắn đều xem người ta chơi, xem đến phát chán, nhưng đối với tiểu cẩu thì là trò chơi mới!

Điểm hẹn vẫn là bên bờ hồ, hắn thấp thỏm đi qua đi lại chờ đợi, sợ A Hy sẽ không lên tới được. Hướng trong trấn đã lần lượt nổ lên đóm sáng, hết đợt này đến đợt khác.

"Lương ca! Xin lỗi... Ta...tới muộn." A Hy thở không kịp nói, lần đầu tiên trốn nhà vào giữa khuya, cấm giác kích thích hơn cả ban ngày.

"Không sao." Tiêu Vũ Lương vuốt lưng giúp y thuận khí.

"Pháo hoa đâu?"

"Đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đệ đến."

Tiêu Vũ Lương đã dựng sẵn ống trúc đựng pháo, chỉ là mấy cái ống nho nhỏ, hắn đưa cho A Hy ống châm lửa, hướng dẫn y như thế nào đốt pháo.

Sợi dây dẫn cháy sáng lên, Tiêu Vũ Lương liền kéo A Hy chạy xa, vừa ôm tai vừa chạy, tiếng cười vang lên rộn ràng, theo pháo hoa vang tận sao trời.

"Bằng!" Một điểm sáng được bắn thẳng lên không trung, toé ra thật nhiều điểm sáng, giống như hoa lửa.

"Woa! Đẹp thật nha!" A Hy ngước nhìn pháo hoa, Tiêu Vũ Lương nhìn y, trong mắt tiểu cẩu có pháo hoa, đẹp hơn hết thảy, đẹp hơn tinh tú dãy ngân hà.

"Đúng là rất đẹp." Tiêu Vũ Lương bất giác nói.

"Huynh nói cái gì vậy?"

Tiêu Vũ Lương ấp úng "Ta, ta có điều thắc mắc sao đệ lại trốn lên đây thường xuyên được? Long cung không có người quản sao?"

A Hy bụm miệng cười khúc khích "Ta lén trộm rượu ngon của phụ vương cho Quy lão sư uống, tửu lượng của ông ấy kém vô cùng! Một chun thôi cũng đủ làm ông ấy ngủ đến hôm sau luôn."

"Đệ ma mãnh thật đó."

Âm thanh ríu rít của sự tinh nghịch kéo dài hơn nửa đêm mới ngưng hẳn...

Sau đêm giao thừa một tháng kế tiếp, A Hy ở bên bờ hồ chờ Tiêu Vũ Lương rất lâu rất lâu, từ mặt trời trên cao đến khi sắp khuất sau những ngọn cũng cũng không thấy bóng dáng ai. A Hy vào trấn tìm tới tận nhà nhưng cửa trong cửa ngoài khép chặt, không có ai.

Ngày tiếp theo, ngày tiếp theo vẫn vậy. Lá khô rơi rụng đầy sân, theo thời gian bụi mốc đóng kín cửa nhà.

A Hy ở trở về Long cung mang tâm trạng nặng nề, thút tha thút thít không biết tỏ cùng ai. Long Vương phụ vương cùng Long hậu thay phiên nhau dỗ dành thế nào đều không được, còn tưởng tiểu bảo bối bị kẻ nào ức hiếp.

Mỗi một tháng ước hẹn đến, A Hy đều đi bờ hồ nhìn qua, không đợi được người đến. Một năm trôi qua, đêm giao thừa này không ai bày pháo hoa cho y chơi, có thật nhiều thứ để tưởng niệm.

Đã là năm thứ hai Tiêu Vũ Lương biến mất, bên bờ hồ bỗng nhiên A Hy bắt được tia hơi thở quen thuộc, trông thấy đến dáng người cao gầy liền chạy tới ôm chầm lấy.

"Vũ Lương là huynh sao? A Hy rất nhớ huynh a." Tiểu cẩu nỉ non.

"Ân, ta cũng rất nhớ đệ." Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng vòng tay vỗ lưng cho y.

"Huynh đi đâu? Làm ta lo lắng muốn chết."

"Xin lỗi, không kịp thông báo với đệ."

Tiêu Vũ Lương không nhanh không chậm kể lại, sau năm mới mẫu thân đã đưa hắn đi Kinh thành gặp phụ thân, giao hắn ở lại đó, hóa ra phụ thân của hắn là tướng quân. Mẫu thân của hắn không ở cùng, bà ta đã tìm được chân ái của cuộc đời mình cho nên mới không cần hắn vướng bận.

Một câu chuyện đau lòng.

"Huynh ở đó có tốt không? Có bị ai ăn hiếp không?"

"Khá tốt, không phải lo cái ăn cái mặc chỗ ở, ta được học chữ luyện võ, ngươi xem." Trên người Tiêu Vũ Lương mặc võ phục, hình như lại cao hơn A Hy một chút nữa rồi.

Mang danh nghĩa con trai Tướng quân, Tiêu Vũ Lương ở trong phủ nhà họ Tiêu cũng không vui sướng gì, tiểu thiếu gia nhưng bị đối đãi không khác gì hạ nhân. Các huynh đệ của hắn không làm được trò trống, phụ thân bắt đầu bồi dưỡng hắn, nên mới có thể sống tốt hơn thời điểm mới tới.

Có võ nghệ phòng thân không ai dám làm gì hắn, cũng muốn lấy được lòng tin của phụ thân.

Tiêu Vũ Lương chờ lâu lắm, biểu hiện thật tốt mới có cơ hội xin trở về thăm quê nhà, là mượn cớ này nhưng mục đích gặp lại A Hy, trong trấn đối với hắn đã không còn ý nghĩa, ngoài A Hy.

Hai năm qua hắn nơm nớp lo sợ A Hy sẽ quên đi hắn, rốt cuộc thì hắn chỉ là phàm nhân không hơn không kém. Hắn được học rất nhiều kiến thức, tìm hiểu về loài Rồng, nghĩ đến được quen biết A Hy đã là cao quý, hắn luyến tiếc, nhưng A Hy ở ngay đây, chứng minh y không có quên hắn, hắn vui mừng đến trái tim loạn nhảy, hắn trộm học được cái gì gọi là thích, cái gì là yêu.

"Lương ca, ngươi còn đi nữa sao?" A Hy ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngập nước "Có thể đừng đi nữa được không?"

Tiêu Vũ Lương giúp y gạt đi nước mắt "Chỉ được hôm nay, ta phải trở về Kinh thành tiếp tục rèn luyện."

A Hy ngậm ngùi lại muốn khóc, nhưng cuối cùng chỉ là vùi đầu vào ngực hắn nói "A Hy đều hiểu, ta sẽ cố gắng luyện pháp thuật, sau này có thể đến tìm Lương ca rồi."

"Ân, ta cũng sẽ cố gắng." Tiêu Vũ Lương xoa xoa đầu y "Cái này cho đệ." Hắn lấy tiền dành dụm mua túi kẹo đường trái cây từ Kinh thành xa xôi mang đến cho A Hy.

Tiểu cẩu thật dễ dỗ, khóc rồi cười, đôi mắt tròn xoe cười lên cứ như viên ngọc ngậm nước long lanh trong suốt "Oa! Ngọt quá, huynh cũng ăn." A Hy lấy một viên cho vào miệng hắn.

"Đúng là ngọt." Tiêu Vũ Lương cong khoé môi, ánh mắt không rời đi được A Hy.

Thấy A Hy gói ghém túi kẹo thu vào vạt áo, hắn hỏi "Không ăn nữa?"

"Đây là Lương ca cho ta, ăn hết sẽ tiếc lắm."

"Hết rồi lần sau lại mua." Tiêu Vũ Lương nói.

"Lần sau là khi nào?"

"Chuyện này..." Hắn quên mất đã không thể tùy tiện hứa hẹn.

"Vũ Lương." A Hy hồn nhiên nghịch nước "Thật ra những ngày không có huynh ta rất buồn, mỗi ngày thức dậy đều muốn chạy đi nhìn huynh một cái, nhưng mà không có huynh a. Ta luôn tự nhủ huynh sẽ quay lại, xem, ta đoán đúng rồi. Nhưng mà lần tới gặp lại không biết là khi nào..."

Cả hai cùng nhau rơi vào yên lặng.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Đoạn Luyến Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ