Tăng Thuấn Hy gặp lại Tiêu Vũ Lương đã là ba ngày sau, y lưỡng lự trước cổng thành nội may mà không đi vào. Trước khi Tiêu Vũ Lương đi đã căn dặn y không được đi loạn, nhất là Hoàng cung, y rất nghe lời mà!
Tiêu Vũ Lương vừa ra khỏi cổng thành liền bắt gặp bóng dáng tiểu cẩu, hắn nắm tay y trở về quán trọ ngay lập tức tức.
A Hy của hắn quá xinh đẹp, dù ăn mặc đơn giản đứng trong đám người vẫn thanh thuần nổi bật. Có người nhìn y, hắn sẽ ghen mất!
Hắn thuật lại chuyện xảy ra trên triều, mọi chuyện Tăng Thuấn Hy đều đồng ý hắn định đoạt, chỉ cần họ có thể ở bên nhau đừng kéo thêm phiền phức là tốt nhất.
Tiêu Vũ Lương đã quyết định. Trước kia hắn trên đường hành quân có thấy qua một vùng nông thôn, nơi đó rất yên bình. Hắn muốn dẫn A Hy đến đó sinh sống.
Một căn nhà gỗ nằm bên bìa rừng cách biệt với thôn làng, tiếng chim muôn ríu rít, một con suối nhỏ bắt ngang, thật giống với trong tưởng tượng!
Hôn lễ gấp rút đã được định vào ba ngày nữa.
Hai người cùng nhau chuẩn bị cho hôn lễ, Tiêu Vũ Lương dạy Tăng Thuấn Hy cắt từng chữ hỷ đỏ, sau đó là dán trên cửa, lồng đèn, hôn phòng...
Tiêu Vũ Lương ngẫm nghĩ thật kỹ, đột nhiên nói: "A Hy, ta nghĩ chúng ta nên gặp phụ mẫu của đệ một mặt, dẫu sao thành thân là chuyện trọng đại cần thiết nói cho họ biết."
"Không được!" Tăng Thuấn Hy đang vui vẻ bỗng nhiên nhảy dựng lên, bất giác y đem kéo đập xuống bàn "Nếu bị phụ vương phát hiện, chắc chắn ông ấy sẽ bắt ta trở về, chuyện thành thân ông ấy càng sẽ không tán thành!"
"Sớm muộn gì sẽ bị phát hiện, chúng ta không thể trốn mãi được." Tiêu Vũ Lương nắm lấy tay y "A Hy, sao chúng ta không cùng nhau đối mặt với họ, chứng minh cho họ thấy tình yêu của đôi ta. Chỉ cần chúng ta giữ chặt lấy nhau, ta không tin họ lại có thể đành lòng chia cắt đôi ta. Dù chết vẫn phải ở bên nhau." Hắn khẳng định.
Tăng Thuấn Hy do dự trong chốc lát rồi chọn tin tưởng vào tình yêu của hai người có thể cảm hóa phụ vương "Ừm, chết vẫn phải ở bên nhau."
Dòng suối trong róc rách len lỏi qua những hòn đá, uốn lượn quanh co chảy qua khu rừng già. Mặt nước dao động phản chiếu hình bóng hai người, đôi tay siết chặt bên nhau.
"Trong chốc lát phụ vương sẽ tới đây." Tăng Thuấn Hy thấp thỏm nhìn về phía xa.
"Đừng lo lắng." Tiêu Vũ Lương trấn an y, mặc dù nói vậy nhưng lòng bàn tay hắn đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Bên trong những đám mây phiêu bồng xuất hiện dị thường, ánh sáng nhoáng lên thoắt ẩn thoắt hiện. Long Vương hạ xuống nơi hai người đang đứng, ngay lập tức vung tay đánh Tiêu Vũ Lương.
"Ngươi dám đem con trai ta đi giấu! Ta sẽ giết ngươi!"
"Ngái nghe ta giải thích." Tiêu Vũ Lương chỉ chống đỡ, nhận lấy một chưởng phải lui về sau mấy bước.
"Phụ vương dừng tay! Đừng đánh nữa!" Tăng Thuấn Hy dùng cả thân mình che chở cho Tiêu Vũ Lương.
"Con còn bảo vệ hắn." Lần này Long Vương tức giận cách mấy đều phải kìm chế vì long nhi bảo bối "Đi theo ta về, mẫu hậu đang chờ con ở nhà, nàng ấy rất thương tâm vì nhớ con có biết không?"
"Con không về, con phải thành thân cùng Vũ Lương, nếu người thương con thì hãy tác hợp thành đôi cho chúng con đi."
Chát______ Tiêu Vũ Lương chặn một cái tát cho Tăng Thuấn Hy.
"Vũ Lương___!"
Tiêu Vũ Lương vỗ vỗ tay y, kéo y về sau lưng, chính hắn sẽ đối mặt với Long Vương.
"Ngài muốn đánh muốn mắng cứ trút lên người ta, đừng đánh đệ ấy." Nam nhân dưới gối có hoàng kim, vậy mà hắn lại quỳ xuống dưới chân Long Vương thành thật khẩn cầu "Tình yêu ta dành cho A Hy là toàn tâm toàn ý, ta hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ đệ ấy, xin ngài tác hợp cho chúng con." Hắn dập đầu vào đất đá, va chạm mạnh đến mức rách da chảy máu.
Tăng Thuấn Hy đau lòng cũng quỳ xuống theo "Cầu xin người đừng chia cắt chúng con." Mỗi một câu nói là một cái dập đầu "Con thật sự rất yêu huynh ấy, và không thể nào sống thiếu huynh ấy nữa, cầu xin người toại nguyện!"
Tăng Thuấn Hy nào hay biết từng giọt nước mắt của y rơi xuống, giống như nhỏ dung nham vào lòng phụ thân, bỏng rát. Cơn tức giận so với ngọn núi lửa không hơn không kém, không thể chèn ép đi xuống ngay lập tức, Long Vương "Hừ" một tiếng, vung mạnh tay áo bỏ đi.
"Phụ vương... Bỏ qua cho chúng ta?" Tăng Thuấn Hy nâng ánh mắt ngơ ngác hỏi, nhận được đáp án là một cái gật đầu từ Tiêu Vũ Lương.
Khẩn trương chờ cuối cùng cũng đến ngày thành thân, một đôi hỉ phục sắc đỏ tươi đẹp làm điểm nhấn cho một căn nhà đơn sơ. Trù nghệ của Tiêu Vũ Lương thực tốt, hắn bỏ công sức ra làm một bàn tiệc từ rất sớm, đều là chuẩn bị đón tiếp người nhà của Tăng Thuấn Hy.
Có người tới chúc phúc cho bọn họ cũng được, không có người tới cũng được, Tăng Thuấn Hy nghĩ. Dẫu sao thì họ cũng sẽ sống thật hạnh phúc.
So với hai vị tỷ tỷ trong nhà thì y là người nhỏ tuổi nhất lại là người thành gia đầu tiên, tính từ số tuổi của Long tộc y còn chưa thành niên, thế này có phải quá nhanh quá lợi hại rồi không?
"Nghĩ cái gì mà vui vậy hả?" Tiêu Vũ Lương lấy ngón trỏ quét lên mũi y.
Tăng Thuấn Hy cười hì hì làm mặt xấu "Không nói cho huynh biết đâu."
Đêm nay gió thổi nhè nhẹ, đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên lại hạ xuống ngay sau đó, ở trước sân nhà xuất hiện ba người.
"Là mẫu hậu cùng với các tỷ tỷ!" Tăng Thuấn Hy cười lên xán lạng, vội vàng vọt ra ngoài vui sướng kêu lên "Mẫu hậu!"
"Hy Hy của ta! Ta rất nhớ con a....!" kinh diễm dung nhan khi rơi nước mắt mắt như hoa dê đái vũ. Nhưng trông thấy Tiêu Vũ Lương ở bên cạnh con trai cưng, biểu cảm hơi hạ xuống. Mắt nhìn người của nàng cũng không kém, tuy ngửi thấy mùi máu huyết vướng trên người hắn, nhưng ánh mắt ôn nhu ngẫu nhiên dừng trên người Tăng Thuấn Hy không hề giả dối, những cử chỉ nhỏ nhoi được xem là ân cần, trong lòng nàng đã có chút thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Đoạn Luyến Tình Duyên
Fanfiction❌⚠️❌ OOC! Nhất định có H+!!! Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, chắc chắn ngược thân ngược tâm. Suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc ????❤