Chương 11

1.1K 108 1
                                    

fourth

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

fourth.ig thật ra đôi khi một mình, rất tốt 👍

Người dùng đã tắt tính nắng bình luận.

19:36

gemini_nt

Fourth mày đang ở đâu?

trả lời tao đi

mày làm sao vậy

vẫn ổn chứ

20:25

gemini_nt

trả lời tao đi làm ơn

xin mày đấy

chỉ cần mày vẫn ổn thôi được không?

Fourth có gì có thể chia sẻ cùng nhau mà

21:42

gemini_nt

tại sao không rep

mày đang ở đâu tao đến cùng mày

Fourth, một mình lúc này không tốt đâu mà...

23:30

gemini_nt

Fourth làm ơn nghe máy đi

Gemini đứng ở ngã ba đường, điện thoại không ngừng sáng rồi lại tắt, bao nhiêu tin nhắn bao nhiêu cuộc gọi không nhận lại được một phản hồi nào. Chân hắn mỏi nhừ rồi vì chạy khắp lối để tìm cậu, đã 12 giờ đêm đường phố vẫn đông đúc như thường, chỉ có điều bên cạnh hắn thiếu vắng đi một người.

Gemini chạy bộ hơn chục cây số, đi từng ngõ ngách chỉ mong tìm được cậu, hắn lúc này mới nhận ra ngoài cái tên, thành tích học tập, những thứ khác về cậu cái gì hắn cũng không biết. Vậy mà muốn tán người ta, hắn thật ngu ngốc.

Dọc theo con phố số 7, hắn bắt gặp hai bé mèo hoang trong ảnh Fourth chụp, ở rạp chiếu phim trung tâm nhân viên nói người này vừa rời khỏi cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ, ở bờ biển hắn hoàn toàn không thấy một ai, trên nền cát chỉ sót lại những dấu chân lớn nhỏ.

Dọc theo con phố số 7, hắn bắt gặp hai bé mèo hoang trong ảnh Fourth chụp, ở rạp chiếu phim trung tâm nhân viên nói người này vừa rời khỏi cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ, ở bờ biển hắn hoàn toàn không thấy một ai, trên nền cát chỉ sót lại những dấu ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

fourth.ig cảm ơn rất nhiều💐

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.


Hắn vẫn là đến chậm một bước rồi. Ngồi phịch xuống bên vỉa hè, hắn duỗi thẳng hai chân đã mỏi rã rời. Nhưng thứ hắn bận tâm không phải đôi chân kia, mà là Fourth đã có người ở bên rồi, hắn chính là kẻ thất bại.

Bụng cồn cào, nhói lên từng đợt, hắn chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì từ buổi trưa hẳn là bệnh cũ tái phát rồi, Gemini bị đau dạ dày.

"-Đã tốt hơn chưa, chúng ta về nhé?" Phuwin cùng Fourth ngồi ở khu vui chơi nhỏ nằm bên trong công viên, đây là nơi cậu thường hay đến chơi lúc nhỏ, quá nhiều năm nơi này vẫn không thấy đổi gì chỉ có thêm nhiều những trò chơi cho trẻ con

"-Em không sao, nhưng về đâu bây giờ em không muốn trở về ngôi nhà đó nữa" Fourth ngồi bệt trên nền cát mịn, ngón chân đùa giỡn với hạt cát vẽ nên những vòng tròn ngộ nghĩnh.

"-Tạm thời đến nhà anh đi, gọi dì Peng mang đồ đến cho em" đứa nhỏ này với anh quên biết cũng đã lâu, từ lúc Phuwin đến Bangkok học đại học đến khi anh tốt nghiệp cũng đã hơn 7 năm trôi qua, anh thương cậu với cùng, trên mức cả tình cảm anh trai dành cho em nhỏ.

"-Vậy...phiền anh vài ngày, đợi em tìm được nhà sẽ dọn ra riêng" thật ra Fourth có tích góp được một ít cộng thêm khoản tiền mẹ cậu để lại cũng dư để mua một căn nhà nhỏ. Mẹ cậu rời đi khi cậu vừa ra đời, sổ tiết kiệm của bà dành dụm cả cuộc đời mình tưởng chừng để án hưởng tuổi già nhưng không thể, cuốn sổ đó là dì Peng giấu giúp bà ngày cả người đàn ông kia cũng không biết. Năm cậu 18 tuổi liền giao lại cho cậu.

"-Anh không phiền, muốn ở bao lâu cũng được" vuốt mái đầu nhỏ của cậu, Phuwin nhiều lần muốn bày tỏ cảm xúc của mình nhưng anh biết vốn chẳng có hi vọng gì từ ban đầu rồi, đành thôi ôm ấp mối tình đơn phương này vậy.

"-Cảm ơn anh!!".

"-Ơn nghĩa gì không biết, nào đứng lên đi về" anh bật cười trước con người ngốc nghếch này, đứng dậy trước rồi đỡ Fourth cùng lên xe về nhà. Phuwin khi được dì Peng báo tin đứng ngồi không yên liền chạy đi tìm, đến khi nhớ ra chỗ này thì kim đồng hồ đã điểm gần 12 giờ.

"-Còn đau nữa không?" bà Titicharoenrak vuốt lưng con trai chờ hắn uống xong thuốc liền nhận lấy cốc nước đặt lên bàn

"-Đã đỡ nhiều rồi, mẹ không cần lo" Gemini đêm qua nửa đêm bắt taxi về nhà, những tưởng cả nhà đã tắt đèn đi ngủ nhưng không, mẹ hắn vẫn ngồi ở phòng khách ánh mắt hướng ra cửa trông hắn về. Thế là cả đêm hành mẹ hắn lo lắng không thôi.

"-Còn không biết lo cho bản thân, đã là sinh viên sắp tốt nghiệp rồi. Ngay cả tự lo cho mình còn không được, thì sau này làm sao lo được cho người ta" bà luôn yêu thương hắn, lo lắng từng chút một. Là đứa con duy nhất trong nhà từ nhỏ hắn sống trong nhung lụa muốn gì có đó chưa từng chịu đau chịu khổ, bây giờ hắn gặp phải rồi.

Nằm xuống giường đợi mẹ rời khỏi phòng hắn mới cầm lấy điện thoại, giao diện tin nhắn giữa hắn và cậu vẫn không có phản hồi nào thêm ngoài một dòng tin nhắn hắn gửi đi trước đó. Mẹ hắn nói đúng, ngay cả chính mình hắn còn lo không được, sau này làm cách nào lo cho người khác. Nhưng trong hắn bây giờ làm gì có người khác, chỉ có Fourth thôi.

[23/08/2023]

*bịnh rồi nên là chương hôm nay hơi ngắn:((*

[GeminiFourth] Bồ Em, Nhưng Thích Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ