Mất não, toàn bộ đều không có thật, một số chi tiết không đúng ở thực tế.
Hải ngỡ ngàng trước tình cảnh trước mắt, cậu ta nhìn cô gái đang đeo cái kính mà chính Hải cũng không biết là nhãn hiệu gì, chỉ thấy rõ là nó rất đắt tiền, khinh miệt trên gương mặt cô chẳng buồn giấu giếm, "Cũng chỉ là kẻ thay thế thôi"
Lê Hải nhìn Gia Minh tỏ rõ yếu đuối cố tình nhìn sang nơi khác, là kẻ yếu thế trong tình cảnh này, không dám nói lại nửa câu.
Cô gái chẳng buồn dừng chân lại quá lâu, ngay khi cô ta rời đi Gia Minh mới ngồi thẳng lưng, vuốt tóc, trợn mắt nhìn cậu bạn thân, "Ơ hay ăn đi"
"Cô ta là ai đấy?"
Minh ngẩng đầu, nheo mắt suy nghĩ, "Cách nói chuyện thế thì có lẽ là họ hàng nhà Thế Nam"
"Mày không biết cô ta?"
Gia Minh lắc đầu, rất chuyên tâm với đồ ăn ngon, dù sao cũng rất đắt, nếu không thưởng thức đàng hoàng, tối đến có khi tiếc không ngủ được.
"Thế sao cô ta biết mày?"
"Thì chắc là gặp rồi thôi, dù sao họ hàng nhà Lê Thế Nam đâu chỉ có một người, lằng nhằng quá tao không nhớ được ai"
Gia Minh quen Thế Nam đến nay được hai tháng, đây là lần đầu tiên Hải hiểu rõ những vấn đề mà Minh phải đối mặt mỗi ngày.
"Có khó khăn không?"
Minh phì cười, tựa như kẻ yếu đuối vừa rồi chẳng phải là cùng một người với cậu Minh tinh thần đây, "Họ nói gì thì nói, tiền Nam cũng là tao tiêu, có thể có khó khăn gì chứ?"
Ngay cả bữa trưa hôm nay cũng là anh bảo cậu nên mời bạn đi, tiền là do anh trả, nếu không cũng chẳng gặp cô nàng không rõ tên kia.
Hải bây giờ trong đầu có hàng nghìn câu hỏi, không biết bắt đầu từ đâu trước. Nhìn người ngồi bên cạnh cứ nhấp nhổm, Gia Minh như có thuật đọc suy nghĩ, "Tại sao cô ấy gọi tao là kẻ thay thế?"
Cậu bạn thở dài gật đầu, Minh thản nhiên giải đáp, "Tao cũng mới biết gần đây thôi, tháng trước tao đi theo Nam gặp mấy người anh em họ hàng của anh, vừa lúc không có Nam, anh trai ruột của anh ấy vòng vo diễn đạt, mấy người xung quanh chắc cũng hiểu ra lí do Nam ở bên cạnh tao, vì tao có nét giống người yêu cũ Nam"
Hải lo lắng hỏi lại, "Mày không thấy buồn à?"
"Tại sao phải buồn? Đây là điều hiển nhiên mà, chứ mày nghĩ vì sao tao có thể lọt vào mắt xanh của anh ta được?"
Quá là hạnh phúc đi ấy chứ.
Hải biết, Gia Minh đều đặn luôn nhận được tiền của Thế Nam, nhưng với thái độ của cậu hiện tại, Hải không nhịn được nói thẳng, "Nó có vẻ giống đào mỏ?"
Minh phất tay, "Bậy, anh ta muốn tìm hình bóng của người yêu cũ, tao thì muốn tiền, này là trao đổi công bằng"
"Nghe giống như bao nuôi?"
"Càng bậy, anh ta ngỏ lời tao đồng ý, đây là mối quan hệ yêu đương!"
Hải được phen kinh ngạc, mở to mắt hỏi lại, "Anh ta có ngỏ lời á? Tỏ tình với mày?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin] Không được cũng chẳng sao
FanfictionỞ đâu là điểm khác biệt hoàn toàn giữa chúng ta?