10.

1K 166 32
                                    




Thực ra ban đầu anh nghĩ, mấy việc mặc cả này nó cũng tương tự như ngồi trên bàn đàm phán thôi, nhưng khi tận mắt trông thấy mấy cô bán ở chợ chưa mở hàng đã gặp khách kì kèo, thái độ như muốn ụp luôn mấy con cá lên đầu khách thì anh thôi hẳn, đúng thật cái gì cũng phải tùy đối tượng.

Thế nên Nam dùng tiền để đi đường ngắn nhất, rõ ràng là có hiệu quả.

Gia Minh nhìn con cá trong túi, cứ tủm tỉm cười, lâu lâu lại lén liếc nhìn anh.

"Trưa nay anh muốn xử lí nó như nào?"

"Anh muốn..."

Khoan đã, được mời ở lại rồi thì phải, Nam vội mở điện thoại, tìm kiếm khách sạn gần nhất. Gia Minh liếc nhìn, thắc mắc hỏi:

"Anh làm gì đấy?"

"Tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ"

Gia Minh quay mặt đi, kín đáo nở mỉm cười, "Anh là bạn đến chơi nhà thôi, không cần lắm chuyện như vậy"

Nam lắc đầu, vẫn nhất quyết phải thay quần áo chỉn chu, cuối cùng Minh đành thở dài, giật lấy con cá trên tay anh, "Đẹp trai lắm rồi"

Anh nghiêng đầu, bàn tay nắm lại đưa lên che nụ cười trên mặt, tiếc là Minh cũng đang cố tỏ ra bình thường, lờ đi cái câu bản thân vừa thốt ra, nếu không thì cậu sẽ thầm phán trong lòng một câu, "Đuôi anh vểnh lên trời rồi kìa"


Mẹ Hạnh ở trong bếp nghe tiếng xe, biết là con trai đã về, nhưng hôm nay đợi mãi vẫn chẳng thấy nó chui vào trong bếp cười cười nói nhảm như mọi ngày.

Mẹ Hạnh đi ra ngoài sân xem thử, không lường trước được việc Minh có khách, cả hai đang nói chuyện trước cổng.

Thực ra không phải là nói chuyện.

"Tay anh làm sao đấy?"

Thế Nam đưa mắt nhìn xuống tay mình, thế nào mà tay lại rung như này?

"Không sao"

Ải em người yêu còn chưa qua thì ải phụ huynh em người yêu phải làm như nào?

"Mèo về rồi hả con?"

Gia Minh quay người lại, giơ tay lên vẫy vẫy với mẹ, Nam đứng cạnh thì cúi người xuống chào hỏi. Có lẽ là thời gian ở cạnh Minh đã quen với việc để ý từng cử chỉ, từng hành động của anh nên hiện tại vô thức mà nắm lấy ngón trỏ của anh giúp anh bớt căng thẳng.

"Anh lo cái gì? Em không phải đưa anh về nhà ra mắt đâu đấy"

Nam không đáp, cuối cùng vẫn thành công duy trì hình ảnh, chào hỏi trông thật bình tĩnh.

"Mẹ, đây là anh Nam, bạn con"

Thế Nam bây giờ không còn tâm tư bất mãn, sau khi mẹ Hạnh nhận lấy quà chào hỏi, Minh vào trong lấy trái cây lịch sự mời khách, ai ngờ đi ra trông thấy bộ dạng của khách khó lòng diễn tả.

Tư thế ngồi phản ánh đúng tình trạng của anh hiện tại.

Cứ tội tội kiểu gì ấy.

Mẹ Hạnh nhìn ánh mắt cùng cách nói chuyện của cả hai, thêm biểu hiện của Thế Nam đã chắc đến mười phần làm gì phải bạn bè bình thường. Nhưng Minh vẫn còn đang giấu thì thôi, giả lơ đi vậy.

[Nomin] Không được cũng chẳng saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ