4.

1.3K 173 22
                                    




"Sao mà ngứa cổ, ngứa mũi thế nhỉ, để em ra ngoài hắt xì một cái"

Gia Minh nhanh chóng đứng dậy, xoay người ý định tẩu thoát, tiếc là Thế Nam không tốn đến hai giây liền nắm được cổ tay cậu giữ người lại không cho rời đi.

Biết không thể trốn được, cậu nhắm mắt cam chịu trở về vị trí ban đầu, ánh mắt Thế Nam khiến Minh căng thẳng đến độ không dám nhúc nhích.

Nhưng Gia Minh là người biết thích nghi với hoàn cảnh và vượt qua nghịch cảnh, chỉ cần ba giây đã lấy lại bình tĩnh, chỉ cần bình tĩnh, vấn đề gì cũng có thể giải quyết được, "Đẹp thì có đẹp, chứ đại trà quá, anh xem, chỉ mới thứ sáu tuần trước thôi, thế mà em đã quên mặt rồi"

Sợ thế, cậu còn chẳng nhớ ra ai thì vì lẽ gì Thế Nam lại biết rõ như vậy? Hai ngày vừa rồi cố tình cho cậu trông thấy bức ảnh kia chắc hẳn là để cảnh cáo Gia Minh phải biết điều, nhưng cậu có nhớ ra ai đâu.

Ở với người có tiền rất áp lực!

Thế Nam gật đầu, tháo đồng hồ trên tay ra, "Thế anh với cậu ta, em cho rằng ai hơn?"

Thực ra câu này chẳng phải để hỏi nữa rồi, vậy nên cho dù có chọn Thế Nam đi chăng nữa anh vẫn không thể nào nguôi giận.

"Anh hỏi kì quá"

Anh đặt cánh tay lên thành sofa, tư thế này khiến Gia Minh sinh ra cảm giác rơi vào đường cùng, "Kì sao?"

Minh với ánh mắt vô cùng kiên định gật đầu, "Rất kì"

"Đối với em, anh không bao giờ là lựa chọn cả, anh luôn là duy nhất"

"Và cũng không ai có thể so sánh được với anh, thế nên việc anh hỏi vậy em rất không đồng tình"

Thế Nam không trả lời, Minh nín thở nghiêng đầu quan sát tình hình.

Thoát một kiếp rồi.

Anh không nói gì, nhưng môi đã cong nhẹ, cậu vuốt ngực, người gì đâu mà vừa đẹp trai còn dễ dỗ, đáng yêu chết đi được ấy!


Thực ra Thế Nam biết, cứ như này, sẽ có một ngày Gia Minh sẽ khiến anh không tiến được mà lùi lại cũng chẳng xong.

Nhưng như này thì ai mà không yêu cho được?


-

Người nằm yên cũng có tiền không phải lo đến vấn đề cơm áo gạo tiền thì rảnh rỗi sinh lắm trò.

Ở đâu cũng có người làm thì có người phá, nhà họ Lê không ngoại lệ.

Ông bà nội sinh được một gái hai trai, có tám đứa cháu, mấy đứa cháu này làm sao tránh khỏi đấu đá lẫn nhau, giành cho mình cơ hội thể hiện bản thân.

Tuy nhiên không phải đứa nào cũng xuất sắc, ở trong môi trường như này thì đứa kém cỏi hiển nhiên không được xem trọng, mà đã không được xem trọng thì sinh ra đố kị vốn là chuyện bình thường.

Lê Hồng Đăng là con đầu của em trai bố Lê Thế Nam, tức là em họ Nam, cùng một tuổi. Chính vì cùng một tuổi nên không tránh khỏi so sánh của các bậc trưởng bối trong họ, người thì giỏi làm, người còn lại chỉ giỏi phá.

[Nomin] Không được cũng chẳng saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ