Minh nheo mắt nhìn kĩ lại, đúng thật là Nam.Mà cũng thấy ảo diệu, không phải cuối năm bận ngập đầu sao, thế nào mà lại xuất hiện ở đây?
Gia Minh đỏ tai, cố tỏ ra bình tĩnh, cúi đầu xuống làm vẻ đang bận rộn nhưng tay thì khua khoắng lung tung, "Chắc anh cần mua trái cây thắp hương"
Thế Nam hôm nay không bận trên người âu phục, chỉ mặc cái áo khoác gió phổ biến mà nam giới ai cũng có vài cái, chân đi không phải là giày da đắt tiền thường ngày, chỉ là một đôi dép bảy mươi nghìn Minh mua hai đôi đặt ở kệ giày dép nhỏ ở phòng trọ.
Không khác biệt với Gia Minh là bao nhiêu.
Anh phì cười, bước tới lấy cái ghế nhựa Minh để trên xe kéo, sau đó đặt gần nơi Minh ngồi, túi giấy trong tay đưa đến trước mặt cậu. Gia Minh nhìn vào bên trong, là một hũ chanh đào, là bữa sáng đơn giản như mọi ngày của cậu.
"Dậy sớm như này lại bỏ bữa sáng đúng không?"
Minh ngoảnh mặt đi, bây giờ càng dứt khoát càng tốt, cậu vốn có phải là người dễ xao động bởi mấy thứ nhỏ nhặt này đâu.
Nhưng Thế Nam đã làm thật nhiều chuyện không phải nhỏ nhặt.
"Sao anh lại đến đây?"
"Anh được nghỉ Tết"
"Thì?"
"Anh đến bàn bạc với em chuyện khác biệt giữa chúng ta, em kì kèo hơi lâu rồi thì phải"
Nghỉ Tết nghỉ lễ gì chẳng là thời gian kẻ như anh kiếm tiền, về kiếm tiền cưới vợ đi, đừng có đến đây được không? Em sợ mẹ anh lắm.
"Ăn sáng trước đã"
Gia Minh thở dài, vừa lúc rảnh khách xử lí bữa sáng, trong vòng mười phút hai người không nói năng gì, Minh thân xác ngồi đây nhưng tâm trí đã trôi dạt về nơi có những bữa cơm cùng nhau, những câu chuyện nhỏ mỗi ngày được chia sẻ.
Thế Nam vốn dĩ không cần phải cố chấp đến như thế vì một người như cậu.
Vì cậu không xứng, xung quanh anh, vơ đại một người nào đó cũng tốt hơn cậu.
Thực ra anh đến đây cũng tốt, anh có thể nhìn thấy được thế giới của cả hai sẽ chẳng thể nào dung nhập được, anh sẽ thấy được rõ rằng cái khác biệt giữa cả hai.
"Cam một cân mấy đấy em?"
"Ba mươi anh ạ"
Nói rồi Minh định đặt cái cặp lồng xuống, Nam bên cạnh đã tiếp lời, "Anh muốn lấy bao nhiêu?" trên môi là nụ cười mến khách y đúc Minh hai mươi phút trước.
"Ăn tiếp đi, anh bán cho"
Sau khi nhận được câu trả lời của vị khách, Nam lấy túi bóng, chọn cam, đặt lên cân, thoải mái đáp mấy câu hôm nay chợ ít người nhỉ, không biết lát nữa có mưa không của khách.
Minh cứ tròn mắt nhìn anh như vậy, thực ra những lúc như thế này, chúng ta khác biệt ở đâu? Nhưng đâu thể quên đi một điều rằng, Thế Nam không phải là người nên phí thời gian ở đây trả lời câu hỏi thời tiết, mà là người kể cả đang rảnh cũng sẽ nói chuyện về việc trái phiếu bất động sản giảm sâu, chứng khoán đứt mạch tăng với những người có cùng một mối quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin] Không được cũng chẳng sao
FanfictionỞ đâu là điểm khác biệt hoàn toàn giữa chúng ta?