"Biết thế anh cứ ngồi ngoài đợi đi"Lần đầu tiên Thế Nam thấy Gia Minh cằn nhằn trước mặt mình, anh nghiêng đầu cười nhẹ, chăm chú quan sát Minh đang quấn gạc cho vết thương trên tay. Cũng là lần đầu tiên, Thế Nam thật sự cảm thấy Gia Minh đã ở bên mình.
"Đau không?"
Anh lắc đầu, "Chỉ là bỏng nhẹ thôi"
Mười lăm phút trước, Thế Nam giúp cậu nấu nước sôi, kiểu gì mà lại làm bản thân bị bỏng. Gia Minh trong đầu thầm nghĩ, Thế Nam bị mối tình đầu bỏ mười phần là do không biết nấu ăn, tay chân vụng về.
Thấy bực quá nên cậu cằn nhằn đôi câu, lúc này ngẩng đầu nhìn vào mắt anh mới ý thức được là bản thân hết sức quá phận, không biết điều.
Thực ra là do Thế Nam dung túng cậu quá nhiều nên mới thành thế này.
"Lần sau có gì cứ để em làm cho, anh đợi là được rồi"
Thế Nam đặt bàn tay lên đầu Minh, ngón cái chạm vào ấn đường cậu xoa xoa, không biết là đang nghĩ gì, một lúc sau mới mở miệng, "Tức là sau này sẽ luôn có em để anh ngồi đợi?"
Gia Minh gật gật đầu, sau này cái khỉ gì, không chừng ít lâu mối tình đầu khắc cốt ghi tâm trở về lại nhảy vào bếp nấu cho người ta ăn luôn ấy chứ.
"Ngày nào anh chưa bỏ em thì là thế"
Mỗi người một suy nghĩ, anh có thể coi đây là lời hứa của em không?
-
Hai ngày sau Thế Nam mới có thời gian gặp lại Minh Hưởng, Minh Hưởng nhìn địa điểm hẹn, một nhà hàng gần trường Đại học H, em trai lớn rồi, đi gặp người yêu mới tiện nghĩ đến anh trai mà thôi.
Lê Minh Hưởng đến Gia Minh vẫn còn chưa xong tiết học, mới chỉ có mình Thế Nam ở trong buồng riêng của nhà hàng.
"Xử lí thế nào rồi?"
Nam không buồn ngẩng đầu, "Chưa đâu vào đâu cả"
"Không giống phong cách của chú lắm nhỉ?"
"Anh cũng biết, với mẹ thì không chơi chiêu được, chỉ có cương lên rồi trực tiếp chống đối thôi"
Anh không phải là kiểu được ngày nào hay ngày đó, cái gì cần lên kế hoạch phải ngay lập tức tính toán.
"Chú tính toán như này, người ta có nguyện ý đặt trái tim nơi chú không mới là vấn đề, chú đã nghĩ đến chuyện này chưa?"
Minh Hưởng vừa hỏi vừa nhìn vào cái túi đựng lộ ra chiếc khăn len đang nằm trong cùng hũ chanh đào đặt bên cạnh.
"Không có Minh mới là vấn đề, còn nữa em xử lí được, lát em ấy đến đừng đề cập đến chuyện gì"
Vừa lúc ấy, phục vụ dẫn Minh đến buồng riêng, cậu ngó đầu vào nhìn, quả nhiên là có thêm anh trai có vẻ ngứa đòn kia.
Cậu chào hỏi người kia, sau đó hiểu nhịp gõ của Thế Nam ngồi ngay bên cạnh anh.
Gần đây cả hai gặp mặt được mỗi buổi tối, khi ấy đã rất muộn rồi, Nam và Minh đều mệt lả người, người đi lo cho project cá nhân, báo cáo tùm lum, người thì hết giờ làm còn xã giao chốn này chốn kia tối muộn mới về đến nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin] Không được cũng chẳng sao
FanfictionỞ đâu là điểm khác biệt hoàn toàn giữa chúng ta?