"Sao? Bây giờ em lại muốn giải tích với ai?""A+ giải tích của em khiến anh luôn tự hào bây giờ lại có đứa muốn xin vía? Xin cái gì?"
Cách nói chuyện và sắp xếp câu từ và chủ đề của Thế Nam đã loạn, thực ra muốn nói đến chính xác cái gì chính anh hiện tại cũng không xác định được. Minh nghe thế chỉ đưa hai tay lên trước ngực, bối rối lắc đầu, "Em nói nhầm, không phải, ý là..."
"Bảo nó anh cho tiền học lại, còn muốn gặp em thì đừng có mơ"
"Nam!"
"Anh nghe em nói đã chứ?"
Anh im lặng, quay mặt đi, điều chỉnh lại hơi thở, chống tay lên tường. Trong suy nghĩ của anh, khi bản thân trở về sẽ không nên hành xử như thế, dù là lí do gì cũng phải từ từ tìm hiểu.
Nhưng anh vừa rồi đã khiến Gia Minh còn không có cả cơ hội để mở lời.
Thực ra chính Nam cũng biết, chẳng có gì mong manh hơn mối quan hệ của hai người họ, Gia Minh ở phía bên kia dù đã thay đổi đến như nào thì vỏ bọc bên ngoài vẫn chẳng thể nào bị tác động. Lúc nhận được lá thư, Nam không hề bất ngờ.
Cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện của Minh với Hải.
Anh đã thử đặt bản thân vào Minh, khi viết những dòng ấy cậu đã nghĩ gì?
Dù thế nào, có khả năng nào lá thư là một chút day dứt, một chút tiếc nuối, một chút không đành. Những thứ đó, chỉ cần có một thôi cũng được, chỉ cần có một phần nhỏ thôi cũng được.
Một phần nhỏ chứng minh cho một góc nhỏ của Minh đã khẽ lay động vì anh.
Nhưng là Thế Nam tự suy diễn mà thôi, đối với cậu, chia tay vô cùng dễ dàng, vì vốn chẳng có gì phải để tâm ở chuyện của hai người họ cả.
"Anh xin lỗi vì đã to tiếng với em"
Gia Minh cúi người, khẽ lắc đầu, cậu muốn giải thích, nhưng không biết giải thích cái gì. Nói trắng ra là thực chất những lời cậu định nói chính là bao biện.
Nhưng anh lại vừa xin lỗi.
Anh không làm sai cái gì cả, anh chỉ vừa thể hiện cảm xúc cơ bản của con người, thứ mà ai cũng có, anh chỉ vừa làm cái việc mà ai cũng sẽ làm khi bị đối xử như vậy.
Thực ra việc cậu làm phải nhận về những thứ gay gắt hơn thế.
"Đừng chia tay được không Mèo?"
"Anh xin lỗi vì chưa để cho Mèo nói, bây giờ Mèo nói đi, anh sẽ nghe Mèo kể rõ tất cả mọi chuyện"
Gia Minh lùi lại, trước khi Nam về, cậu đã có vô vàn lời bao biện dưới cái mác giải thích.
Nam quá tốt đẹp, anh không nên phải tiếp tục nghe những lời giả dối của cậu thêm một lần nào nữa.
"Anh không có lỗi gì cả, em mới chính là kẻ có tội"
"Em không có gì để giải thích, em chỉ có những sự thật về con người xấu xa của em thôi"
Gia Minh ngẩng đầu, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Nam, sẵn sàng cho việc thú nhận, thể hiện rõ bộ mặt thật của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin] Không được cũng chẳng sao
FanfictionỞ đâu là điểm khác biệt hoàn toàn giữa chúng ta?