Nam quay đầu, híp mắt nhìn người đang tay trong tay với mình lúc này, Minh rùng mình đối mắt với người yêu nở một nụ cười méo xệch, "Tất cả chỉ là hiểu lầm, anh nghe em giải thích không?"Nhưng không để cho Nam đáp lời, Hải đã đứng ngay bên cạnh, dùng giọng điệu không thể tin nổi để tra khảo, "Gì đây? Đứa nào bảo chia tay rồi? Tao mới là người cần giải thích nè"
Gia Minh lại vỗ nhẹ vào vai cậu bạn đang có vô vàn nghi ngờ, gật nhẹ đầu:
"Nam nhà tao nghe trước, mày lượt sau nha"
Ba người ngồi xuống bộ bàn ghế đặt trước sân, Hải nhìn Minh, Minh thì giải thích tất cả chỉ là thói quen nhất định sau này sẽ sửa. Hải uống hết cốc nước chè vẫn thấy Minh bận dỗ dành Nam thì ấm ức thấy rõ, mình đến đây đâu phải để xem người ta yêu đương như thế nào.
"Minh!"
Tiếng gọi của Hải nhắc nhở Minh đã đến lúc đổi ca, cậu lại chạy sang ngồi cạnh Hải tóm gọn lại chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, từ đầu đến cuối không sót một chi tiết.
Nhưng Hải đâu phải là tò mò chuyện Minh với Nam quay lại như thế nào, Hải là đang tức chuyện thằng oắt con này đưa trai về nhà tận mấy ngày rồi mà không thưa không bảo gì, "Tao mà không đến có phải mày định đến lúc cưới mới gửi thiệp mời không?'
Nói ngon nói ngọt một lúc Hải vẫn thấy không thỏa đáng, dứt khoát ra về. Thực ra Hải biết, Minh là một người chịu rất nhiều tổn thương, thiệt thòi, Hải không muốn người bạn này của mình lại có thêm những thương tổn ảnh hưởng đến cuộc sống nữa. Hải chưa tiếp xúc với Nam bao giờ, chẳng biết Nam là người như thế nào, ngộ nhỡ Minh lỡ bị tình yêu che mờ mắt sẽ chẳng phân biệt được phải trái đúng sai mà đặt niềm tin lên một kẻ không xứng đáng.
Thực sự thì Hải không giận thật, chỉ là bản thân mong muốn có thể nhìn thấu được đôi phần con người mà Minh lựa chọn, trước đây không nói, bây giờ nhìn thái độ của Minh, Hải liền biết mọi chuyện đã khác.
Hải về, Minh tưởng là giận thật nên buồn rười rượi, ăn xong bữa tối vẫn còn chống cằm ngơ ngẩn.
Gia Minh không dám nhắn tin, chỉ cầm điện thoại xem trạng thái hoạt động của Hải, chỉ một lúc đã thấy Hải cập nhật một ghi chú.
Thèm bánh gấu quá.
Minh chạy sang, hai tay giữ đầu Nam thơm hai bên má anh, nhe răng cười, "Anh đợi em một tí thôi, em chạy ào xuống thị trấn mua bánh dỗ nó một tí rồi em về"
Thực ra Minh không muốn đi một chút nào, ngày mai Nam đã phải đi sớm, anh còn chiều ý ở lại, Minh mà đi lúc này đâm ra không được.
Nhưng nếu đợi ngày mai thì Hải nó hết thèm bánh rồi.
"Anh đưa em đi"
Loại bánh Hải thích ở đây không có nhiều nơi bán, loay hoay một lúc cuối cùng cũng tìm được ở một cửa hàng tự chọn. Gia Minh trông thấy thì vươn tay lên lấy, cậu thấy đằng sau có người đứng đợi nên nhanh chóng lấy rồi kéo theo Nam rời đi.
Nam bỗng dừng bước, hơi hơi nghiêng đầu, giọng điệu không chắc chắn lắm hỏi người đang quàng khăn che kín mặt, đầu còn đội một cái mũ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin] Không được cũng chẳng sao
FanfictionỞ đâu là điểm khác biệt hoàn toàn giữa chúng ta?